← Ch.443 | Ch.445 → |
Thế là ở giữa tiếng la hét của các cô gái, đột nhiên có một giọng nam vang lên, thu hút sự chú ý của các fan và những người nổi tiếng đang chụp ảnh trên sân khấu.
"Hứa Thiền, Hứa Thiền, em là đẹp nhất, các fan sẽ luôn yêu em!"
Sau khi thấy Cảnh Phong, Hoắc Tinh Trạch đùa giỡn nói: "Đây không phải là ông chủ của công ty Giải Trí Tinh Thần, là ông chủ của chị sao? Hình như anh ấy cũng là fan của chị thì phải?"
"Như vậy rất kì lạ à?" Hứa Thiền hất tóc, tự tin nói: "Chị có rất nhiều fan."
Có lẽ vì động tác hất tóc của cô ấy quá đẹp, các fan trên khán đài lại hò hét to hơn, tiếng hò reo của ông chủ Cảnh Phong cũng càng vang dội hơn.
Hứa Thiền nhìn thấy Cảnh Phong đang đỏ mặt hét bên dưới khán đài, khóe miệng cô ấy hơi cong lên, trong mắt lóe lên một tia sáng không rõ hàm ý.
Sau Hoắc Tinh Trạch và Hứa Thiền là một nhóm khách mời khá đặc biệt đang bước lên.
Bởi vì trong nhóm khách mời này, ngoài người lớn, còn có một số bạn nhỏ khoảng năm sáu tuổi.
Các khách mời của chương trình ⟪Mẹ Là Siêu Nhân⟫ đều được mời đến tham dự buổi lễ trao giải tối nay nên các bà mẹ dẫn các con cùng đi thảm đỏ.
Người bước lên trước là Cố Ngải Phỉ và Chung Dao, hai bà mẹ dắt theo ba đứa con, tràn đầy năng lượng bước lên thảm đỏ.
Người hâm mộ của ⟪Mẹ Là Siêu Nhân⟫ ngay lập tức trở nên phấn khích.
"Đã lâu không gặp các bé rồi. Hôm nay người tổ chức khéo léo đến mức còn mời các cặp mẹ con của ⟪Mẹ Là Siêu Nhân⟫ đi thảm đỏ!"
"Hahaha, cặp song sinh thật dễ thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng nhăn lại, chắc là đi thảm đỏ nên hơi lo lắng."
"Hình như Triệu Nhất Dương lại cao lên và khỏe hơn rồi, ha ha, không, không phải là khỏe hơn mà là béo lên rồi."
......
Cố Ngải Phỉ và Chung Dao đi xong thì đến lượt nhóm Thẩm Minh Dữu và Phương Đường.
Sau khi bộ phim《Đường về》đóng máy, Thẩm Minh Dữu đã ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Từ khi trở lại làm việc, cô luôn bận rộn với công việc, gần như không có thời gian dành cho Niệm Niệm. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở nhà này cô mới có thể dành nhiều thời gian hơn cho Niệm Niệm.
Cô và Niệm Niệm đều nhận được lời mời tham gia lễ trao giải nghệ sĩ hàng năm, sau khi hỏi qua ý Niệm Niệm và nhận được câu trả lời đồng ý nên tối nay Thẩm Minh Dữu đã mang Niệm Niệm đến.
Niệm Niệm nắm tay mẹ và anh trai Khương Húc.
Khương Húc hỏi: "Niệm Niệm, em căng thẳng hả?"
Bên ngoài có nhiều người như vậy, Khương Húc sợ em gái căng thẳng, thân là anh trai, lúc nào cậu nhóc cũng phải chăm sóc em gái thật tốt.
Chỉ là dường như em gái không cho cậu nhóc cơ hội, Niệm Niệm quay đầu nhìn cậu, lắc đầu nói: "Không căng thẳng, nếu anh căng thẳng thì chỉ cần nắm c. h. ặ. t t. a. y em, em sẽ dắt anh đi."
Khương Húc cũng lắc đầu, chỉ là đi thảm đỏ thôi mà, cậu nhóc không lo lắng chút nào.
Thẩm Minh Dữu và Phương Đường nhìn bọn trẻ, ánh mắt tràn ngập ý cười. Sau khi các cô nhìn nhau thì nắm tay bọn trẻ, dưới sự hướng dẫn của staff, cùng bước lên thảm đỏ.
Ngay khi bước lên thảm đỏ, tiếng la hét của fan gần như vang vọng khắp sân khấu.
"Ahhh cuối cùng chị Dữu cũng đến rồi, chị Dữu đẹp quá!"
"A a chị Dữu, 《Vấn Thiên》của chị hay quá, ngày nào em cũng xem đó!"
"Ôi chao, từ khi chương trình kết thúc tôi đã không gặp Niệm Niệm nữa. Tôi nhớ Niệm Niệm quá. Hôm nay cuối cùng tôi cũng gặp được cô bé rồi."
"Hôm nay, Phương Đường và Khương Húc mặc trang phục mẹ con, yêu quá trời!"
Tiếng la hét không ngừng vang lên, Thẩm Minh Dữu dắt tay Niệm Niệm dừng lại ở nơi được chỉ định, chụp ảnh xong chuẩn bị tiếp tục bước xuống thảm đỏ, Niệm Niệm thoát khỏi tay mẹ và Khương Húc, cô bé nhanh chóng chạy đến chỗ một fan mặc đồ trắng ở một bên thảm đỏ trước mặt cô bé.
Fan mặc áo trắng nhìn thấy Niệm Niệm dừng lại trước mặt mình, cô ấy không dám tin mở to hai mắt: "Niệm Niệm?"
Niệm Niệm chỉ vào bông hoa trong tay cô gái: "Cái này tặng cho Niệm Niệm phải không ạ?"
Vừa rồi, từ xa Niệm Niệm đã nghe được chị gái này kêu lớn tiếng, không ngừng gọi Niệm Niệm tới, nói muốn tặng hoa cho Niệm Niệm.
Niệm Niệm thích hoa nên đã chạy tới nhận bó hoa đó.
Fan mặc áo trắng hưng phấn gật đầu: "Đúng, đúng, đương nhiên là cho Niệm Niệm!"
Cô ấy hét đến mức muốn đứt cổ họng, tưởng Niệm Niệm sẽ không nghe thấy, nhưng Niệm Niệm không những nghe thấy còn chạy tới trước mặt cô ấy!
"Cảm ơn bó hoa của chị nha." Niệm Niệm nhận hoa từ tay cô gái, sau đó lấy ra một chiếc kẹo trái cây từ chiếc túi màu hồng được phối bởi nhà tạo mẫu trang phục của mẹ con họ tối nay đưa cho cô gái.
← Ch. 443 | Ch. 445 → |