← Ch.368 | Ch.370 → |
Sau khi Triệu Nhất Dương rời đi, người tiếp theo được phỏng vấn là Khương Húc.
Khương Húc bước đến, lúc đối diện với câu hỏi đầu tiên "Con thích ba hay mẹ" của đạo diễn, Khương Húc không chút suy nghĩ mà lập tức ngẩng cao đầu, ra vẻ trong nóng ngoài lạnh đáp: "Con đều không thích."
"Thằng nhóc này." Câu trả lời của Khương Húc chọc cho Phương Đường và Khương Nguyên ở trong phòng theo dõi vừa có chút tức giận lại có chút buồn cười.
Đạo diễn hỏi: "Tại sao vậy?"
Khương Húc: "Bởi vì ba mẹ không cho con làm cái này, không cho con làm cái kia, phiền lắm."
"Con có thể nói rõ hơn một chút không, bình thường ba mẹ con không cho con làm những gì thế?"
"Chính là không cho con trèo lên mái nhà dỡ ngói, không cho con trêu mèo chọc chó, không cho con..." Khương Húc đếm trên đầu ngón tay từng chút chuyện mà bình thường ba mẹ không cho cậu nhóc làm, cuối cùng kết luận: "Tóm lại chính là ba mẹ muốn con ngồi im một chỗ, giống như một hòn đá không được nhúc nhích."
"Vậy con có từng làm chúng chưa?"
"Chưa ạ, con cũng không biết tại sao ba mẹ không cho con làm nhưng con vẫn cứ muốn làm thử." Biểu cảm của Khương Húc vô cùng phong phú, cậu nhóc thở dài nói: "Con có thể làm gì được đây? Con cũng khó xử lắm nhưng con không làm được."
[Đứa bé Khương Húc thật sự rất nghịch ngợm, nhưng sự nghịch ngợm của cậu nhóc không khiến cho người ta ghét bỏ, ngược lại còn mang đến sự vui vẻ cho mọi người. Có điều ba mẹ chắc nuôi thằng bé phải mệt bằng chăm hai đứa nhà người ta, chỉ có thể nói rằng Phương Đường và chồng cô ấy thật sự vất vả rồi. ]
[Ha ha ha, giống như Khương Tiểu Húc nói đấy, có thể làm gì được đây, con của mình cũng không thể vứt đi được. ]
...
Khi đến lượt Niệm Niệm, cô bé cũng được hỏi câu hỏi mà các bạn được hỏi: "Niệm Niệm thích ba hay mẹ nhất vậy?"
Niệm Niệm ngồi trên ghế, đung đưa cái chân ngắn tũn của mình, không chút do dự đáp: "Con thích mẹ nhất."
Giang Trầm ngồi trong phòng theo dõi: "..." Mặc dù biết đáp án chắc chắn là đáp án này, nhưng chỉ cần Niệm Niệm trả lời do dự một chút thôi, người ba già như anh ấy cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
Đạo diễn hỏi tiếp: "Niệm Niệm không thích ba sao?"
Niệm Niệm phồng hai má, nói: "Cũng thích ạ."
"Em nghe thấy không? Niệm Niệm nói cũng thích ba đó!" Sau khi người ba già Giang Trầm trong phòng theo dõi nghe được Niệm Niệm nói thích ba, anh quay đầu nhìn về phía Thẩm Minh Dữu với ánh mắt tràn đầy vui vẻ.
"Em nghe thấy rồi." Trong ánh mắt Thẩm Minh Dữu cũng có chút vui vẻ.
Cuộc phỏng vấn trên màn hình theo dõi vẫn đang diễn ra, đạo diễn hỏi: "Niệm Niệm có lời gì muốn nói với ba mẹ không?"
Niệm Niệm suy nghĩ, sau đó lắc đầu, nếu Niệm Niệm có lời gì muốn nói với ba mẹ thì sẽ tự mình nói với ba mẹ, cô bé chẳng muốn nói với chú đạo diễn đâu.
Đạo diễn: "Không muốn nói gì hết sao?"
Niệm Niệm tiếp tục lắc đầu: "Không có ạ."
Đạo diễn: "Vậy Niệm Niệm nghĩ gì về ba mẹ? Tốt hay xấu cũng được."
Niệm Niệm lại lắc đầu: "Không có ạ."
Đạo diễn: "..."
Đạo diễn chỉ có thể đổi câu hỏi: "Mong muốn lớn nhất của Niệm Niệm là gì vậy?"
Niệm Niệm nghiêng cái đầu nhỏ, cố gắng suy nghĩ một chút, cô bé nhận ra hình như hiện tại mình không có mong muốn nào, tất cả những mong muốn của Niệm Niệm đều đã thành hiện thực rồi.
Vì vậy, Niệm Niệm tiếp tục lắc đầu: "Không có ạ."
Đạo diễn chưa từ bỏ ý định: "Niệm Niệm thật sự không có mong muốn nào sao? Những bạn nhỏ khác đều có mong muốn đấy."
Đầu Niệm Niệm sắp lắc thành một cái trống lắc: "Thật sự không có."
Đạo diễn: "..." Muốn phỏng vấn bạn nhỏ này thật khó quá đi, ngoài lắc đầu thì cũng chỉ lắc đầu.
← Ch. 368 | Ch. 370 → |