← Ch.162 | Ch.164 → |
Thẩm Minh Dữu ôm con gái đang giống như một bức tượng nhỏ bằng bùn đất vào lòng, một cảm giác ẩm ướt từ từ lan ra vai cô.
Niệm Niệm khóc rất khẽ, vùi đầu vào trong n. g. ự. c mẹ chỉ phát ra tiếng nức nở nho nhỏ nhưng càng như vậy lại càng khiến cho người ta đau lòng.
"Niệm Niệm, mẹ trở về không phải nên vui mừng sao, sao con lại khóc?" Thẩm Minh Dữu muốn nâng mặt con gái lên để nhìn cô bé thật kỹ, nhưng Niệm Niệm vùi trong vòng tay của mẹ mình lại không muốn ngẩng đầu lên.
Thẩm Minh Dữu giơ tay lên dùng ngón tay cái lau sạch những vết bùn nhỏ vô tình b. ắ. n lên mặt con gái, sau đó sờ tóc cô bé, phát hiện tóc cô bé cũng ướt sũng, hẳn là vừa mới bị mắc mưa.
"Đừng khóc nữa Niệm Niệm, đi tắm trước nhé, được không?" Thẩm Minh Dữu sợ con gái bị cảm, liền bế Niệm Niệm vào phòng, định cho con gái tắm nước nóng xong rồi mới nói chuyện.
"Con không tắm đâu." Niệm Niệm ôm chặt lấy cổ mẹ.
"Con không tắm sẽ bị cảm đó." Thẩm Minh Dữu dỗ dành: "Mẹ đã đặc biệt mang quà về cho con, đợi sau khi tắm xong, chúng ta cùng nhau mở quà nhé, được không con?"
"Con không cần quà." Giọng nói nghèn nghẹn của Niệm Niệm phát ra từ trong n. g. ự. c cô.
"..." Thẩm Minh Dữu nhìn Niệm Niệm đang giận dỗi hỏi: "Vậy Niệm Niệm muốn thế nào?"
Lần này Niệm Niệm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên khỏi vòng tay của mẹ, nhìn cô với đôi mắt đầy nước mắt, nói: "Con muốn mẹ không bao giờ rời xa Niệm Niệm nữa, con muốn mẹ ở bên Niệm Niệm mỗi đêm."
Lúc cô bé đi ngủ không nhìn thấy mẹ, đến khi tỉnh dậy cũng không nhìn thấy mẹ, trong lòng Niệm Niệm rất sợ, cô bé sợ mẹ sẽ không trở về nữa, cô bé sợ mẹ sẽ không cần Niệm Niệm nữa.
Thẩm Minh Dữu giúp con gái lau nước mắt, cô nói: "Niệm Niệm, mẹ có thể hứa với con, sau này trước khi rời khỏi nhà, mẹ sẽ nói cho Niệm Niệm biết, nếu mẹ ở bên ngoài không quay về được thì mẹ sẽ gọi điện cho Niệm Niệm mỗi ngày, có được không?"
Thẩm Minh Dữu hiểu được sự bất an trong lòng con gái, từ sau khi Niệm Niệm ra đời, bé chưa bao giờ rời khỏi mẹ, nhưng khi bé con dần lớn lên Niệm Niệm sẽ phải đi học, Thẩm Minh Dữu cũng sẽ rất bận rộn với công việc trong tương lai. Cô không thể ở cùng với con gái mỗi ngày giống như trước được nữa.
Niệm Niệm cần trưởng thành, cô cũng cần trưởng thành.
Thấy mẹ không đáp ứng yêu cầu của mình, Niệm Niệm rơm rớm nước mắt nhìn mẹ, do dự một lúc mới nhỏ giọng hỏi: "Mẹ không yêu Niệm Niệm nữa sao?"
Niệm Niệm không hiểu, trước đây cô bé có thể ở bên mẹ mỗi ngày, tại sao sau này lại không thể, chẳng lẽ bởi vì mẹ không thích Niệm Niệm nữa nên mới như vậy sao?
Thẩm Minh Dữu sửng sốt một chút, trong lòng có chút đau xót, cô nhìn con gái nghiêm túc nói: "Niệm Niệm, con nhớ kỹ, mẹ rất yêu Niệm Niệm, điều này vĩnh viễn không thay đổi."
Nghe những gì mẹ nói, Niệm Niệm cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Thẩm Minh Dữu tiếp tục: "Niệm Niệm cũng rất yêu mẹ, bất kể xảy ra chuyện gì, con sẽ mãi yêu mẹ, có đúng không nào?"
Mặc dù Niệm Niệm không phải là đứa trẻ lúc nào cũng có thể nói "Mẹ, con yêu mẹ" nhưng Thẩm Minh Dữu làm sao không biết là Niệm Niệm dựa dẫm và yêu mẹ mình như thế nào? Con gái cô chỉ là không thích thể hiện mà thôi.
Nghe mẹ hỏi, Niệm Niệm kiên định gật đầu: "Dạ." Đương nhiên là bé yêu mẹ, bé yêu mẹ nhất trên đời.
"Cho nên, giống như Niệm Niệm yêu mẹ, tình yêu của mẹ dành cho Niệm Niệm cũng như thế, vĩnh viễn không thay đổi."
Hai mắt Niệm Niệm sáng lên, hóa ra mẹ cũng yêu Niệm Niệm giống như Niệm Niệm yêu mẹ, sau khi biết chuyện này, nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng bé dường như ngay lập tức biến mất.
Sau khi được dỗ dành, Niệm Niệm cảm thấy trong lòng trở nên ngọt ngào, cô bé ngượng ngùng trốn trong lòng mẹ, cuộn mình trong lòng mẹ, giống như một con sâu nhỏ đáng yêu.
← Ch. 162 | Ch. 164 → |