Truyện:Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn - Chương 52

Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn
Trọn bộ 54 chương
Chương 52
Ngoại truyện: Hà Tín Gia x Giang Nhĩ
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Đời này chẳng có mấy chuyện làm tôi hối hận, cho dù có, thì cũng đã sớm bị tôi quên sạch.

Chỉ có một việc, làm tôi canh cánh trong lòng, đến tận giờ vẫn biết vậy thà chẳng làm.

—— Hà Tín Gia

*

Đầu tháng hai, tuyết đọng trên đường còn chưa tan, nhiệt độ trong không khí thấp tới mức ngay cả hơi thở cũng sẽ đóng băng.

Hà Tín Gia bước khỏi nhà, ra khỏi khu chung cư. Có lẽ do trời quá lạnh, không gặp được mấy người nên khiến cậu có thêm chút cảm giác an toàn.

Đã lâu rồi cậu không bước ra khỏi cửa, vì đã quen không khí ấm áp trong nhà nên giờ thực sự rất khó mà chịu nổi nhiệt độ âm ngoài trời. Cậu hơi nghoảnh đầu thì thấy tiệm trà sữa gần đó bèn bước vào không chút do dự.

Tiệm cũng không nhỏ, quầy hàng đối diện với cửa vào, bên cạnh có mấy chiếc bàn nhưng không có ai, trông có vẻ hơi buồn tẻ.

Hà Tín Gia nhìn về phía bên phải thì thấy chỗ đó cũng có rất nhiều chỗ ngồi, chỉ có tốp năm tốp ba người ngồi. Cậu vừa tới quầy vừa quan sát bố cục trong tiệm, sau đó bèn chọn vị trí trong góc.

Thầm nghĩ chọn ly nước uống ấm áp một chút để xem xét lại đại cương vậy.

Tiệm trà sữa được trang trí đẹp đẽ, độ ấm từ máy sưởi tỏa ra cũng vừa đủ.

Hà Tín Gia mặc rất dày, vì cậu sợ lạnh nên còn đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đen. Cậu hơi cau mày, nhìn thức đơn chằm chằm một lát mới mở miệng, giọng nói vang lên từ phía sau khẩu trang hơi khàn, "Một ly trà sữa uyên ương, nóng."

Sao đó Hà Tín Gia tháo khăn quàng cổ ra, cậu giơ tay, đang định tháo khẩu trang xuống nhưng cuối cùng vẫn không làm.

Cô bé đứng trước quầy thu ngân đang bấm máy tính nên không chú ý tới hành động của cậu: "Được rồi ạ, anh còn muốn gì không?"

Nghe được giọng cô thì Há Tín Gia ngước mắt, cậu nhìn cô rồi nói: "Không cần."

Hai người chạm phải mắt nhau.

Cô bé đó có mái tóc dài đến eo, khóe miệng nhếch lên rất tự nhiên, má lúm đồng tiền ở má sâu dần, trông khá xinh đẹp.

Nhưng cô bé có vẻ hơi hướng nội, cô nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, nói nhỏ: "Vâng."

Không hiểu sao Hà Tín Gia lại bối rối gãi đầu.

Sau đó, cô bé đấy đưa chuông phục vụ và hóa đơn cho cậu. Hà Tín Gia rũ mí mắt nhìn ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của cô ấy, móng tay được cắt rất gọn gàng, không hề bôi bất cứ thứ gì, ngón cái phiếm sáng.

Rất sạch sẽ.

Cậu vô ý cọ cọ tay phải vào áo khoác rồi mới nhận lấy đồ từ tay cô, hành động của cậu rất cẩn thận để không chạm vào tay người đó.

Có thể là không nhiều khách lắm, trong tiệm cũng không có người phục vụ khác nên từ việ đặt đơn và pha chế đều do cô làm.

Làm một ly trà sữa cũng không lâu lắm, Hà Tín Gia cứ đứng ở đó chờ. Cậu nhìn cô gái tùy tay buộc tóc đuôi ngựa, trông thoải mái hơn hẳn.

Động tác của cô không thành thạo lắm, mỗi lần làm một bước đều sẽ dừng lại hai ba giây để suy nghĩ. Hà Tín Gia xỏ tay trong túi áo khoác, cậu yên lặng nhìn cô, thậm chí còn không có ý tưởng lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian.

Vài phút sau, cô bé đó cuối cùng cũng làm xong đồ uống bèn đặt trên khay.

Hà Tín Gia cầm lấy ly trà sữa kia luôn, cậu tiện tay cầm ống hút ở bên cạnh lên.

"Đây là trà sữa uyên ương của anh ạ." Dường như cô bé đó cũng thấy mình làm hơi mất thời gian nên có vẻ sợ sệt, "Thật ngại quá, để anh đợi lâu rồi, tôi làm hơi chậm một chút."

Hà Tín Gia ngước mắt nhìn cô, cậu nói khẽ: "Không sao, cũng không lâu lắm.

Cô bé đó thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cô sáng lấp lánh, cong thành một vầng trăng non, cô tặng cậu một nụ cười cảm kích.

Khuôn mặt nho nhỏ, đôi má lúm đồng tiền khiến cô trông càng thêm đáng yêu.

Hà Tín Gia ngừng thở, tim cậu đập chệch nửa nhịp. Cậu bình tĩnh nhìn khuôn mặt của cô bé, hơi hơi dại ra, cho đến tận khi một nhân viên cửa hàng khác tới mới sực tỉnh.

"Giang Nhĩ, cậu ——"

Hà Tín Gia nhanh nhẹn xoay người đi, tự nhiên ngồi vào chỗ gần quầy.

Cậu lấy máy tính ra khỏi túi, đặt trước mặt rồi cắm ống hút vào ly trà sữa uống một ngụm.

Hà Tín Gia nhớ tới hình ảnh vừa nãy là lại tai lại nóng bừng.

Cậu đã đặt cơm hộp ở cửa hàng trà sữa này rất nhiều lần, trà sữa uyên ương có vị nồng hơn những tiệm khác một chút, nhưng vị hồng trà cũng không bị lẫn mất, hương vị rất tuyệt.

Tuy rằng vị hôm nay kém hơn lúc trước một chút, Hà Tín Gia cầm ly trà sữa, nhìn về phía quầy.

Giang Nhĩ hơi cúi đầu, cô nghiêm túc nghe người phục vụ đứng cạnh nói chuyện, khóe miệng dường như trời sinh đã hơi hơi cong lên, trông rất dễ tính.

Cậu không nhìn nữa, uống thêm một ngụm, ngậm trà sữa trong miệng để bình phẩm.

Ừm, cũng không đến nỗi nào.

Hà Tín Gia mở máy tính ra, tạo một folder mới theo thói quen.

Quyển tiếp theo viết gì đây nhỉ?

Ừm, viết về e- sports đi.

Cô ấy kêu Giang Nhĩ à, Giang Nhĩ, Giang Nhĩ với nghĩa gì nhỉ...

Có nên xin số không đây.

Thôi, không viết về e- sports nữa.

Hà Tín Gia ngơ ngác một lát, lúc cậu nhìn về phía màn hình máy tính mới biết mình đã viết hai dòng trên đó ——

【 Tác giả ngôn tình là trạch nam x Người phục vụ trong tiệm trà sữa

Hà Tín Gia x Giang Nhĩ 】

Hà Tín Gia: "..."

Cậu lập tức gập máy tính lại như làm chuyện xấu.

Hà Tín Gia xoa tai, cảm xúc nóng nảy vẫn còn chưa tan biến, cậu xuỗi tay tháo khẩu trang xuống, ngoảnh đầu nhìn về phía pha lê trong suốt ở bên cạnh thì đúng lúc nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong đó.

Râu ria xồm xoàm, nhìn lôi thôi kinh khủng.

Hà Tín Gia lập tức đeo khẩu trang lại, cậu căng thẳng nhìn về phía quầy, thấy Giang Nhĩ không chú ý mới thở phào nhẹ nhõm.

*

Hà Tín Gia không có hứng sáng tác, cậu cứ thế ngồi mà không làm gì thì có vẻ kì lạ quá bèn click mở video, giả vờ giả vịt nhìn máy tính, nhưng cứ thi thoảng lại nhìn trộm Giang Nhĩ.

Cứ thế đã qua một buổi chiều.

Dường như đã tới giờ thay ca, Hà Tín Gia thấy Giang Nhĩ cởi tạp dề ra, cô dọn dẹp một chút bèn ra khỏi tiệm trà sữa với nữ sinh bên cạnh.

Hà Tín Gia nhanh chóng nhét đồ vào cặp, bám phía sau hai người.

Công viết cô là nhân viên chính thức hay chỉ làm part-time.

Nếu hiện tại không xin số cô ấy thì có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa.

Giờ gọi lại cô ấy ư?

Ít nhất là phải thử đã, đàn ông đàn ang sao có thể nhát như chuột vậy được.

Sau khi nghĩ thông thì Hà Tín Gia hít một hơi thật sâu, lúc cậu đang định gọi cô lại thì——

Nữ sinh bên cạnh Giang Nhĩ đột nhiên mở miệng nói: "Cậu có thấy người đàn ông ngồi ở bàn đối diện trước quầy không? Người ngồi cả một buổi trưa ấy."

Giang Nhĩ chầm chầm đáp: "Có."

"Đen toàn thân luôn, gần như là bọc kín mít rồi, nhìn sợ chết đi được." Nữ sinh kia cười nói, "Hơn nữa tóc cậu ta bết khủng khiếp, chẳng biết đã mấy ngày không gội. Để tớ nói cho mà nghe, tớ thấy cậu ta tháo khẩu trang ra rồi, có khi là vì không muốn để người khác thấy khuôn mặt không cạo râu của mình đấy."

Hà Tín Gia đột nhiên dừng chân.

Cậu đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng của hai người đi trước, dũng khí biến đâu hết mất tăm.

Hà Tín Gia lùi về phía sau, không đi theo họ nữa mà quay về khu chung cư.

Không sao đâu, cậu nghĩ.

Lần sau cậu lại tới, tắm rửa sạch sẽ cho tóc tai gọn gàng, tháo khẩu trang ra thì cô ấy cũng sẽ không nhận ra được người hôm nay là cậu.

Thật sự không sao mà. Hà Tín Gia an ủi chính mình.

Cậu về nhà, trong phòng không có bật đèn, chỉ phòng tắm có ánh sáng.

Hà Tín Gia nhìn Trần Bạch Phồn đứng dưới ánh sáng, khó hiểu bật điện lên: "Anh làm gì thế? Sợ chết đi được."

Tâm trạng Hà Tín Gia không tốt lắm nên không nghe lời Trần Bạch Phồn nói, cũng quên luôn hôm nay vì khó chịu nên mình mới ra ngoài. Cậu tùy tiện ném cặp lên sô pha, ý nghĩ duy nhất chính là: "Em đi tắm đây."

"Em không bình thường chút nào." Đột nhiên Trần Bạch Phồn nói thế.

"Gì cơ."

"Hôm kia em mới tắm mà."

Những lời này làm Hà Tín Gia nhớ lại chuyện hôm nay, những lời tự an ủi lúc nãy của cậu biến mất tăm, cậu lập tức xù lông: "Phòng anh trang trí xong rồi đúng không? Mau dọn đi chứ, còn muốn ở lại nhà em thêm bao lâu nữa hả."

Đang mùa đông, một hai ngày không tắm thì lạ lắm à?

Chẳng qua cậu không tắm bốn năm ngày thôi, tại sao trời lạnh thế mà lại phải tắm hàng ngày chứ.

Tất cả là tại Trần Bạch Phồn, nếu không phải Trần Bạch Phồn thì cậu cũng sẽ không ra ngoài.

Cũng sẽ không để cô gặp mình trong bộ dạng đấy.

Nhưng, nếu không thì sẽ không được gặp cô.

Thôi được rồi, không trách anh ấy được.

Tại mình cả thôi.

Đời này chẳng có mấy chuyện làm Hà Tín Gia hối hận, cho dù có, thì cũng đã sớm bị cậu quên sạch.

Chỉ có một việc, làm cậu canh cánh trong lòng, đến tận giờ vẫn biết vậy thà chẳng làm.

—— Lần đầu gặp mặt cô ấy, cậu không tắm rửa.

*****

Lúc học năm nhất Hà Tín Gia đã cầm giấy chứng nhận thức tập, học năm hai đã đi tham gia một trận thi đấu về sáng tạo công nghệ thông tin với nhóm bạn cùng phòng, sau khi giành được giải nhất ——

Cậu đi viết tiểu thuyết.

Cho nên tới năm tư đại học, trong lúc bạn bè xung quanh đang bôn ba vì chuyện thực tập thì cậu lẳng lặng về Bạc Thành mua một căn hộ, bắt đầu sống cuộc sống của một tiểu thuyết gia.

Lúc đầu trông cậu cũng sẽ không lôi thôi như thế.

Ít nhất là khi nào rảnh rỗi sẽ tìm bạn bè đi đánh cầu hoặc ăn bữa cơm.

Nhưng dần dần, một mình cậu cứ ru rú trong nhà, không có người nói chuyện với cậu, không giao lưu nên năng lực xã giao cũng kém dần đi.

Sau đó nữa, có một ngày Hà Tín Gia bị bạn đăng ảnh lên mạng. May mà cậu phát hiện sớm, để người bạn kia xóa ảnh đi nên cũng không có ảnh hưởng gì lớn.

Nhưng vì vậy mà Hà Tín Gia cũng không muốn bước ra ngoài nữa.

Cứ lâu lâu mẹ cậu sẽ tới đây một chuyến, lúc bà biết cậu sống cuộc sống không biết ngày đêm ra sao thì điên tiết đến mức suýt nữa đánh con trai tại chỗ, bà đưa ra ý tưởng muốn dọn tới đây sống cùng cậu.

Hà Tín Gia tìm đủ cách ngăn cản, đến lúc suýt nữa bị mẹ táng đến hấp hối rồi mới đổi được thành quả là cậu họ cậu tới ở chung.

*

Lúc đầu, cậu và Trần Bạch Phồn giao lưu là kiểu này ——

"Sao em không ra ngoài bao giờ vậy?"

"Bởi vì có người đăng ảnh của em lên mạng."

"Anh đang hỏi sao em không ra ngoài cơ mà."

"Bởi vì có người đăng ảnh của em lên mạng."

"..."

"..."

Hà Tín Gia khuyết thiếu cơ hội giao lưu với người khác nên khi trả lời người khác sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thể mà trả lời thôi.

Trần Bạch Phồn được cô dặn dò thì cố nén xúc động đập cho cậu một trận, anh thỏa hiệp rồi chủ động hỏi: "Đăng ảnh lên mạng với ra ngoài thì liên quan gì đến nhau, với cả em đã xóa cái ảnh kia rồi mà?"

"Em rất nổi tiếng."

"... Hả?"

"Em rất nổi tiếng, nếu bị nhận ra thì sẽ có nhiều người tới xin chữ ký lắm."

"..." Trần Bạch Phồn đạp cửa đi ra.

Sau đó, khi ở chung với Trần Bạch Phồn lâu thêm thì trạng thái của Hà Tín Gia cũng bình thường hơn một chút, dù sao thì có một người ở cạnh cũng tốt hơn lúc ban đầu rất nhiều.

Nhưng cậu vẫn không sửa được tật xấu ghét tắm rửa và bừa bộn của mình.

*

Cho tới lúc này, chàng trai ghét tắm rửa, cảm thấy mình nổi tiếng đến mức shipper tới cũng phải đeo mặt nạ kia đã mất hơn một tiếng để tắm rửa, cậu tới hiệu tóc cắt đầu đinh, thay áo khoác màu ấm và quần jeans sẫm màu, không đeo khẩu trang nữa mà chỉ đeo một chiếc túi đựng máy tính bèn ra ngoài.

Hà Tín Gia vào tiệm trà sữa kia, cậu để túi ở chỗ mình ngồi hôm qua rồi đi đến trước quầy.

Người phục vụ ở quầy không phải người mà cậu nhớ làm Hà Tín Gia hơi thất vọng, cậu nhanh chóng gọi thức uống rồi về chỗ cũ ngồi.

Hà Tín Gia chờ tới 6 giờ chiếu cũng chưa thấy Giang Nhĩ đâu.

Cậu nhìn bầu trời đang tối dần bên ngoài thì thở dài, sau khi dọn dẹp đồ dạc xong thì tới quầy hỏi phục vụ: "Xin chào, cho tôi hỏi chỗ này còn thuê nhân viên làm việc part-time không?"

Cô bé trước quầy ngẩng đầu lên nhìn cậu, tò mò hỏi: "Anh cũng là học sinh trường đại học Bạc Thành ạ?"

Hà Tín Gia cười không nói gì, cậu tỏ ra cam chịu.

"Nếu không anh cho số đi ạ, em cũng không biết còn thiếu người không nữa." Cô bé đó có vẻ rất hứng thú, hiển nhiên rất mong cậu sẽ tới làm, "Giờ này chủ tiệm không ở đây ạ."

Hà Tín Gia mím môi, cậu không cho số mà hỏi tiếp: "Nhân viên ở đây đều làm việc part-time à? Không có nhân viên chính thức sao?"

"Chủ yếu là thế ạ, vì thuê sinh viên rẻ mà."

Hà Tín Gia tỏ ra đã hiểu, cậu lùi về sau rồi nói: "Cảm ơn."

Sau đó bèn quay ra cửa.

Cô bé đứng trước quầy kia rất tùy ý, dường như cũng không quan tâm cậu có nghe được hay không bèn nói với một nữ sinh đứng cạnh: "Ôi ôi ôi anh kia đẹp trai quá!! Có phải là anh ấy muốn tới chỗ chúng ta làm thêm không?"

Hà Tín Gia nghe thấy thế thì duỗi tay sờ sờ đầu đinh của mình, hơi đau tay một chút. Cậu khẽ cười, tỏ ra hơi thẹn thùng, khóe miệng cong cong.

Quả nhiên cậu vẫn có mị lực mà.

Chỉ cần tắm rửa, cạo râu, cắt tóc là thành chàng đẹp trai đẳng cấp luôn.

Dù sao thì cũng không xấu bằng hôm qua được.

Hà Tín Gia bước ra ngoài, cậu nhìn khuôn mặt của mình trên kính thì đột nhiên dừng chân. Nghĩ ngợi một lát bèn lấy điện thoại ra, video call với mẹ.

Mẹ Hà có vẻ rất ngạc nhiên: "Bọn bắt cóc đấy à?"

"..." Hà Tín Gia chào bà, "Mẹ."

Mẹ Hà vẫn không để lời cậu vào tai: "Con trai tôi giàu hơn tôi nhiều, khỏi đòi tiền tôi."

Thái dương Hà Tín Gia giật giật, cậu quyết định nói theo ý mình: "Mẹ, cảm ơn mẹ."

Mẹ Hà sửng sốt.

Hà Tín Gia bổ sung: "Cảm ơn mẹ đã sinh con ra với một khuôn mặt đẹp trai thế này."

Mẹ Hà: "..."

*

Ngày hôm sau, Hà Tín Gia vừa vừa đến tiệm trà sữa đã thấy Giang Nhĩ đứng trước quầy.

Cô cắt mái tóc dài qua eo ngắn lại một chút rồi buộc tóc đuôi sam. Giang Nhĩ mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt tôn lên khí chất vừa điềm tĩnh vừa trong sáng của cô.

Lúc này có không ít người đang đặt đơn hàng, có một nam sinh đang đứng trước quầy nói chuyện với Giang Nhĩ, cô có vẻ không biết cách ứng phó với tình huống này lắm nên chỉ có thể mỉm cười coi như đáp lại.

Hà Tín Gia để đồ ở chỗ cũ rồi ngồi xuống. Cậu cúi đầu, môi mím chặt, không biết đang nghĩ gì.

Nếu tự nhiên đi lên xin số thì không ổn lắm.

Cậu nhìn sang thì thấy tuy rằng Giang Nhĩ đang cười nhưng vẻ mặt rất miễn cưỡng, trông có vẻ không thoải mái lắm. May mà một phục vụ khác đứng cạnh giúp đỡ, bảo cô ấy đi làm chút đồ uống.

Giang Nhĩ thở phào nhẹ nhõm.

Chờ tới khi ít người gọi đồ uống hơn, Giang Nhĩ lại bắt đầu nhận hóa đơn thì Hà Tín Gia mới đứng dậy đi tới. Cậu xỏ tay vào túi áo, đầu hơi hơi cúi xuống dưới, vẻ mặt vì căng thẳng mà cứng lại.

Nếu cậu vẫn gọi một ly trà sữa uyên ương như cũ thì có khi nào sẽ bị cô nhận ra là người đàn ông lôi thôi lúc trước không nhỉ.

Tiểu thuyết toàn viết thế còn gì?

Kể cả nam chính biến thành một con chó thì nữ chính cũng sẽ không hiểu sao cảm thấy quen quen.

Bây giờ cậu đã khác với hôm đó nhiều rồi, chỉ cần đừng làm chuyện như trước là được mà.

Chẳng mấy chốc đã tới phiên Hà Tín Gia.

Giang Nhĩ nhìn cậu, cô cười dịu dàng, rõ ràng không hề nhớ tới chuyện lần trước, giọng cô vừa mềm mại vừa dịu dàng: "Xin chào, anh cần gì ạ?"

Hà Tín Gia sờ sờ mũi, cậu nhếch môi chăm chú nhìn menu, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi cô: "Chỗ các có đồ uống nào đặc sắc nhất vậy?"

Giang Nhĩ sửng sốt một lát mới căng thẳng nói: "A, chỗ chúng tôi có trà sữa trân châu khá nổi tiếng, anh có thể xem cái ——"

Thật ra Hà Tín Gia đang rất căng thẳng, cậu thấy mình nói thế cũng làm cô căng thẳng theo thì cực kì âu sầu, chỉ muốn mau mau kết thúc cuộc đối thoại này bèn nói theo bản năng: "Cho tôi một ly trà sữa trân châu không."

Giang Nhĩ: "..."

Cô hơi sửng sốt, dường như không biết phải trả lời thế nào, lúc sức tỉnh bèn nói với cậu một câu "Xin hãy chờ chút", rồi quay đầu hỏi một người khác: "Chị ơi, có khách gọi trà sữa trân châu không ạ."

"Hả, làm gì có cái đó!"

Giang Nhĩ lập tức quay đầu lại, cô căng thẳng nói: "Không gọi được đâu ạ."

"..." Hà Tín Gia xấu hổ gãi đầu, cậu cúi đầu nhìn thực đơn rồi nói: "Vậy một ly trà sữa matcha đi."

Giang Nhân có vẻ hơi buồn cười, cô hơi mím môi lại, nói khẽ: "Còn cần gì nữa không ạ?"

"Không."

Hà Tín Gia nhận lấy hóa đơn và chuông phục vụ từ cô rồi quay lại chỗ ngồi.

Cậu mở máy tính ra, nhìn folder còn trống thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Nhĩ.

Cô vẫn đang cười, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, cực kì xinh đẹp.

Hà Tín Gia đã viết về rất nhiều kiểu nữ chính, nhưng chưa từng viết về kiểu như cô.

Hướng nội, lúc nói chuyện với người khác sẽ hạ giọng, hơi chút là đỏ mặt, nói chuyện với người khác phải thì sẽ trở nên lúng túng, lúc cười rộ lên thì lại xinh đẹp lạ lùng...

Giống một con hamster nhỏ, nhát gan, lúc ăn gì cũng rất cẩn thận.

Đúng lúc chuông phục vụ vang lên.

Hà Tín Gia hồi thần, cậu đứng dậy đến trước quầy lấy đồ uống. Giang Nhĩ để khay ở trước mặt cậu, cô cong môi: "Trà sữa matcha của anh đây ạ."

Lúc mắt hai người chạm phải nhau, cô vẫn nhìn qua chỗ khác như cũ.

Hà Tín Gia sụp mí mắt, khuôn mặt cậu ửng đỏ: "Cảm ơn."

Sau đó cậu bèn về chỗ ngồi.

Giang Nhĩ đứng yên lặng nhìn theo bóng cậu, cô có vẻ hơi thất thần.

Nữ sinh đứng cạnh huých cô, cô ấy cười: "Chàng trai này hôm qua cũng đến đấy, còn hỏi chị chỗ này có thuê thêm nhân viên không, đẹp trai nhỉ, hay là mình xin số anh ta đi?"

Mặt Giang Nhĩ đỏ bừng, cô khó khăn hỏi: "Xin, xin số làm gì ạ?"

"Kết bạn thôi."

Giang Nhĩ nghiêm túc lắc đầu: "Không được đâu."

"..."

Cô ngoan ngoãn đáp: "Không thể tùy tiện xin số của người khác được."

Nữ sinh đó nhìn không được bèn xoa đầu cô, nói tiếp: " Ha ha, nhưng mà chàng trai kia đúng là ngốc ngốc kiểu đáng yêu thật, cái gì mà một ly trà sữa trân châu không chứ... Ừm, lúc đỏ mặt dễ thương nhỉ."

Giang Nhĩ nghe vậy thì nhớ lại lúc cậu xấu hổ.

Môi hơi giương lên làm lộ ra hàm răng trắng ngà, ngơ ngác sờ sờ đầu.

Giống một cậu bé to xác.

Dễ tính, đơn giản, đáng yêu.

Giang Nhĩ đột nhiên hỏi: "Hôm qua anh ấy cũng đến đây ạ?"

"Đúng thế, ngồi chờ cả chiều."

"Cũng ngồi chỗ kia sao?"

"Ừ"

Giang Nhĩ nhìn Hà Tín Gia đang nhìn máy tính, từ từ nhớ lại người đàn ông đeo khẩu trang bữa nọ.

Máy tính cùng cỡ, dáng người quen thuộc... Ngay cả đôi mắt cũng rất quen.

Bất kể là hình tượng nào thì đều khiến cô rất có thiện cảm.

"Cậu ấy có tới nữa không?" Giang Nhĩ lẩm bẩm.

Nữ sinh đứng cạnh không nghe rõ lời của cô nên chỉ à một tiếng.

Ngay sau đó, Giang Nhĩ bỗng nhiên cầm ống hút tới chỗ Hà Tín Gia.

Tai cô nóng lên, cô đứng cạnh Hà Tín Gia, nói nhỏ: "Hình như lúc nãy tôi không đưa ống hút cho anh, của anh đây ạ."

Hà Tín Gia sửng sốt, cậu nhìn ống hút cắm ở ly của mình thì nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Hiển nhiên là Giang Nhĩ cũng thấy nên cô xấu hổ ho khan, lùi về sau: "Tôi, tôi nhớ lầm thì phải."

Thấy cô có vẻ ngượng thì Hà Tín Gia lập tức giơ tay lên, cậu nói rất tự nhiên, "Cảm ơn, đúng là tôi thích dùng hai chiếc ống hút."

Giang Nhĩ giơ tay đưa ống hút cho cậu theo bản năng, lần này cô nhìn vào mắt cậu ba giây mới chuyển qua chỗ khác, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã chạy về chỗ quầy.

Hà Tín Gia nhìn theo bóng dáng cô thì nhịn không được mà bật cười.

Lần này cậu biểu hiện cũng không tệ đúng không, dường như đã khiến cô ấy có chút thiện cảm rồi.

Không cần dùng kinh nghiệm viết truyện, không cần dùng bất cứ cách thức không tốt nào cả.

Chỉ cần mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt cô thế này thôi, thì sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày cô có ấn tượng với cậu.

Rồi họ sẽ nói chuyện, sẽ trao đổi số.

Sau đó nữa.

Cậu sẽ kể cho cô nghe về mình, từng chút từng chút một.

(Hết ngoại truyện về Hà Giang. )

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)