Truyện:Thời Gian Không Kịp Để Yêu Anh - Chương 4 (cuối)

Thời Gian Không Kịp Để Yêu Anh
Trọn bộ 4 chương
Chương 4 (cuối)
0.00
(0 votes)


Chương (1-4)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tô Bắc Tương vốn nghĩ Hạng Thiên Dật sẽ nổi đóa với mình, hoặc giả theo như lời anh nói thì là tìm thú vui trong việc tra tấn tinh thần hay thể xác cô, nhưng không có, một chút cũng không. Thậm chí anh còn dành thời gian dẫn cô đi ra ngoài hóng gió, hoặc là đi ăn vài thứ lặt vặt... Tất cả những điều này khiến cô vô cùng nghi hoặc, nhưng cô không tức giận với Hạng Thiên Dật, ngược lại còn cảm thấy chút thỏa mãn.

Dĩ nhiên, ban ngày phóng túng, ban đêm đều bị anh làm cho nhừ cả người... Anh cởi bỏ quần áo của cô tựa như đang bóc vỏ trứng, dùng răng nhẹ nhàng cắn lên thân thể trắng mịn, khiến toàn thân cô tê dại, cứ như vậy một lúc, sau đó anh tựa như một con sói hoang dã, ăn cô sạch sẽ.

Trừ một lần kia, về sau anh không có dã man như vậy nữa, thậm chí còn chú ý đến cảm nhận của cô, chờ sau khi cô động tình mới bắt đầu đi vào...

...

Cuộc sống như vậy, khiến cô cảm thấy dường như mình đang ở trong một giấc mộng, lâng lâng như đang dẫm trên mây, cảm giác mềm mại kéo dài, như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào...

Một đêm triền miên, sau khi Hạng Thiên Dật nhận một cuộc gọi liền nhanh chóng rời đi.

Khi anh nhận máy, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, dường như đã xảy ra sự cố gì đó. Cô chưa bao giờ hỏi chuyện của anh, mà cho dù có hỏi, anh cũng sẽ không trả lời...

Xác định Hạng Thiên Dật đã lái xe đi, Tô Bắc Tương cũng nhanh chóng từ giường bật dậy. Cô xem xét căn biệt thự này, không có camera, mà chỗ ở cố định của Hạng Thiên Dật chỉ có hai nơi, có một chỗ thỉnh thoảng anh mới ở lại nghỉ ngơi, còn căn biệt thự này mới là nơi anh thường xuyên về, trước đó cô cũng đã biết được căn phòng anh bình thường hay xử lý công việc...

May mắn làm sao, cô nghe anh nói password với người ở đầu dây bên kia rồi... Chính là ngày tháng năm sinh của Đường Manh.

Vào thư phòng, nhập password vào két sắt...

Bên trong là một đống tài liệu ...

Hôm sau Hạng Thiên Dật mới trở về, tâm tình tựa hồ không tệ, việc đầu tiên khi về chính là thúc giục cô đi thay quần áo, anh dẫn cô đi câu cá.

Tô Bắc Tương cảm thấy buồn bực, nhưng cũng không nói gì cả, đi câu cá cùng với anh.

“Hôm nay có chuyện gì vui sao?” Sau khi lên xe, cô mở lời.

Hạng Thiên Dật cười cười,“Sao lại hỏi vậy?”

“Tâm trạng anh khá tốt.”
“Vậy hả?” Hoàn toàn bỏ lơ vấn để cô đang hỏi.

Trước đây bọn họ đi câu cá, Tô Bắc Tương luôn không kiên nhẫn, mỗi lần đi đều chỉ chờ Hạng Thiên Dật câu cá, mà anh thì trái ngược với cô, vô cùng kiên nhẫn, câu đượchết con này đến con khác, để ở trong giỏ cá. Sau khi câu cá xong, việc khiến Tô Bắc Tương vui vẻ nhất chính là đếm xem hôm đó anh đã câu được bao nhiêu con cá...

Khi đó Tô Phong với Đường Manh không ở nhà, hai người liền tự thân vào bếp nấu canh cá. Hạng Thiên Dật phụ trách làm sạch cá, còn Tô Bắc Tương nấu, chỉ là muốn canh cá nấu dưa chua đơn giản, nhưng bọn họ lại ăn vô cùng vui vẻ, tựa như đây là món ăn ngon nhất trên đời này vậy.

Tô Bắc Tương không ngờ, Hạng Thiên Dật lại thật sự đưa cô đến một cái hổ nhỏ, cô còn tưởng anh sẽ đưa cô tới chỗ câu cá nào nổi tiếng lắm chứ...

Cô đi qua ngồi bên cạnh Hạng Thiên Dật, cùng anh câu cá.

Tô Bắc Tương lấy tay chống cằm, hỏi ra vấn để từ rất lâu về trước, “Sao anh có thể kiên nhẫn đến vậy mà ngồi câu chứ?”

Hạng Thiên Dật liếc nhìn cô một cái,“Yên lặng, dọa cá của tôi trốn hết rồi, em đền được không?

“Em lấy thân mình đền cho anh nha.” Cô cười.

Khó có cơ hội được ăn nói thoải mái như vậy, khiến khóe miệng Hạng Thiên Dật cũng cong lên.

Làm sao có thể kiên nhẫn như vậy? Kỳ thực anh nào có chịu khó đến thế, Hạng Thiên Dật từng thử đi câu cá một mình, kết cục là mới ngồi có mấy phút đã không chịu nỗi, anh kiên nhẫn sao? Chẳng qua cũng chỉ vì có một người bên ngồi bên cạnh bồi anh mà thôi.

Hôm nay bọn họ thu hoạch khá dồi dào, câu được không ít cá. Nhưng chỉ là cá trích nhỏ thôi, mà loại này đem đi nấu canh thì vô cùng ngon.

Vẫn là giống như trước, Hạng Thiên Dật làm sạch cá, sau đó Tô Bắc Tương mang đi nấu, dường như quay trở lại nhiều năm về trước, bọn họ lén lút ở nhà ở nhà nấu cá, tựa như kẻ trộm, ăn thấy món canh cá mình nấu ngon quá liền quay sang nhìn đối phương...

Canh cá nấu dưa chua đã chín, trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau.

“Sinh nhật vui vẻ.” Hạng Thiên Dật nói với cô.

Tô Bắc Tương cảm thấy kinh ngạc, nhiều năm như vậy, cô đã không tổ chức sinh nhật nữa, thế mà anh vẫn còn nhớ.

Cô không thích tổ chức sinh nhật theo lịch âm, nên bắt anh phải ghi nhớ ngày sinh của cô theo lịch dương. Mà hôm nay, chính là sinh nhật theo dương lịch của cô... Chỉ có mỗi mình anh biết.

“Cám ơn anh.”

“Nếu em có một điều ước có thể thực hiện được, em muốn ước cái gì?”

Tô Bắc Tương cụp mắt, nếu là cô, cô sẽ ước, kiếp này chưa từng gặp anh, mỗi người tự trải qua cuộc sống của riêng mình.

“Anh thì sao, anh muốn ước điều gì?” Tô Bắc Tương tò mò nhìn Hạng Thiên Dật, đem câu hỏi đẩy sang cho anh.

“Tôi hả, tôi thì ước, điều ước của em sẽ không trở thành sự thật.”

Tô Bắc Tương mở to hai mắt nhìn anh. “Vừa nãy em có ước gì đâu.”

Hạng Thiên Dật gật đầu, “Cho nên tôi mới nói như thế, lẽ nào em tưởng thật?”

*****

Tô Bắc Tương ngồi trong nhà thờ, cô quên mất khi nãy có bao nhiêu người rồi, hiện giờ chỉ còn lại một mình cô ngồi ngây ngốc ở đây. Cô không biết tại sao mình muốn đến nơi này, cô muốn tìm một người trò chuyện, những lại không muốn gì cả...

Lúc mười tuổi, cô biết bố mẹ mình muốn ly hôn, bà ngoại lớn tiếng mắng Tô Phong có lỗi với mẹ cô. Khi đó bà ngoại khuyên mẹ, không nên giành quyền nuôi con, vì xã hội này đối với phụ nữ rất không công bằng, một người phụ nữ dắt theo con nhỏ, rất khó để tìm một bến đỗ tiếp theo. Bà ngoại nói rất nhiều, để Hạ Nhân Nhân cân nhắc lại trước khi quyết định.

Lần đầu tiên Tô Bắc Tương biết, thì ra sự tồn tại của cô lại gây trở ngại cho tương lai của mẹ như vậy, cho nên khi Hạ Nhân Nhân hỏi cô muốn ở với ai, cô liền trái lương tâm mà trả lời rằng, “Con thương bố lắm, con muốn ở với bố.”

Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt của mẹ thất vọng như thế.

Từ thời khắc đó, cô tự nói với chính mình, đời này, cô phải báo thù vì mẹ và bản thân mình. Người đàn bà tên Đường Manh kia đã hủy diệt tất thảy mọi thứ của cô. Tô Bắc Tương chậm rãi lớn lên, trong đầu chỉ có một ý niệm là làm sao để trả thủ, để khiến Đường Manh sống không bằng chết.

Cô chưa từng kể cho ai biết, cô từng lén lút đếm xem tình hình của mẹ, Hạ Nhân Nhân đã lập gia đình, gả cho một người không tệ lắm, người đàn ông đó không tính là giàu có, nhưng đối xử với mẹ rất tốt, thậm chí không lâu sau đó, Hạ Nhân Nhân còn sinh thêm một cô con gái.

Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, Tô Bắc Tương vẫn không quên được mình từng trốn sau thân cây, vụng trộm nhìn Hạ Nhân Nhân dắt con gái nhỏ của bà đi nhà trẻ. Hai bóng lưng một lớn một nhỏ kia, khiến cho đứng chôn chân nơi đó, lặng lẽ rơi nước mắt.

...

Cô ngồi trong nhà thờ, im lặng khóc.

Nhiều năm rồi, đến tột cùng cô còn lại cái gì chứ? Trả thù Đường Manh, nhưng trên thực tế người sai là bà ta sao, người thật sự mang đến bi kịch cho cô là bà ta sao?

Tô Bắc Tương cô, kể cả Hạ Nhân Nhân, Đường Manh và Hạng Thiên Dật, có lẽ ai cũng ít nhiều đã gây nên chút sai lầm. Nhưng người sai nhất chính là Tô Phong, vậy mà ông ta lại không bị báo ứng, trái lại còn hại biết bao người khổ sở như vậy...

Nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi xuống.

Cô từng nghĩ, cô lựa chọn ở cùng Tô Phong, là lựa chọn tốt nhất dành cho mẹ. Hạ Nhân Nhân có gia đình mới, cuộc sống khá tốt, chứng minh lựa chọn của Tô Bắc Tương không sai, nhưng ánh mắt Hạ Nhân Nhân nhìn cô khi đó, kiếp này cô sẽ không bao giờ quên được, bà hận cô, hận cô vì đã lựa chọn đi theo Tô Phong, hận cô tham phú phụ bần vì đã lựa chọn ở cùng Tô Phong...

Chuyện qua lâu lắm rồi, cho dù cô nói với mẹ lý do vì sao lúc trước cô lại lựa chọn sống cùng bố, nhưng tình cảm giữa mẹ con đã không thể lạnh nhạt hơn nữa... Bọn họ ruốt cuộc không thể trở về được như xưa nữa rồi.

Bao nhiêu lần mà cô tự cho rằng quyết định của mình là chính xác, là bấy nhiêu lần sai ê chề.

Hạ Nhân Nhân từng nói với bà ngoại, “Mẹ, mẹ không cần nói nữa, con muốn Bắc Tương đi theo con, đời này con có làm trâu làm ngựa cũng sẽ nuôi nó khôn lớn, con cũng sẽ không lấy ai nữa, chỉ cần hai mẹ con cùng nhau sống...”

Nếu lại có một lần như vậy nữa, cô nhất định sẽ chẳng lựa chọn đi theo Tô Phong đâu...

Tô Bắc Tương nhoẻn miệng cười, người khác dường như không ai mắc nợ cô cả, chỉ có cô mắc nợ người ta thôi.

Hẹn gặp Tiêu Tiệp, vẫn là ở chỗ cũ.

“Sao thế? Sắc mặt em tệ quá vậy.” Tiêu Tiệp nhìn cô, có phần lo lắng.

Tô Bắc Tương lắc đầu, bàn tay đặt ở trên bàn run lên, “Có sao đâu.”

Hai người quen biết nhiều năm như vậy, Tiêu Tiệp chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết là cô đang nói dối, nhưng gã cũng không không vạch trần.

“Không sao là tốt rồi.”

“Tiêu Tiệp, anh nói đúng, Hạng Thiên Dật thật sự không tầm thường, ở bên cạnh anh ta em chẳng tìm được chút manh mối nào cả... Xem chừng anh ta biết được ý đồ của em rồi, cho nên mới giữ em bên cạnh anh ta như thế.” Cô nói xong liền cười, “Anh cũng biết em sợ mà, em muốn rút.”

Số người nằm vùng bên cạnh Hạng Thiên Dật hàng năm nhiều vô số, mà hàng năm nhưng người đó cũng số vô thanh vô tức(1) biến mất...

(1) Vô thanh vô tức (无声无息): Không có âm thanh, không có tin tức (Google). Đại ý là mấy người này bị thủ tiêu bịt đầu mối đó.

Tiêu Tiệp quan sát Tô Bắc Tương,“Thật không?”

Tô Bắc Tương gật đầu.

Tiêu Tiệp nhắm mắt lại, gã xác thực không tán thánh cho Tô Bắc Tương tiếp cận Hạng Thiên Dật, như thế vô cùng nguy hiểm, vụ này gã cũng không đồng ý tham gia vào, nhưng đối với mấy loại người trong Hoàng Thành, nếu tìm được chứng cứ thì có đem đi xử bắn mười lần cũng không đủ. Tiêu Tiệp phản đối phương án cục trưởng Ngô đưa ra, cho đến khi ông ta nhìn thấy Tô Bắc Tương có qua lại với Hạng Thiên Dật...

“Hình như em có ghé qua Hồng Đình(2).” Đôi mắt Tiêu Tiệp nhìn cô chằm chằm, đó là ước định trước đây của bọn họ khi làm việc, một khi cô tìm được chứng cứ gì quan trọng thì sẽ đem nó giấu ở Hồng Đình đề phòng chuyện ngoài ý muốn, lúc đó Tiêu Tiệp sẽ đến lấy...

(2) Hồng Đình: Là cái đình để nghỉ chân ấy mà, tác giả để y chang như vậy trong bản gốc nhưng không viết hoa nên mình mới viết hoa vì đây là tên địa danh, chứ không thêm bớt gì hết nha.

“Có đi, nhưng không tìm thấy chứng cứ gì về Hạng Thiên Dật hết.”

Tiêu Tiệp đột nhiên đứng lên, “Em hẳn là phải biết thái độ của anh đối với kẻ phạm tội chứ.”

Tuyệt đối không nhân nhượng.

*****

Hạng Thiên Dật bị An Diệc Thành đưa đến gặp Cố Trường Dạ...

Đặt ở trước mặt Hạng Thiên Dật là tài liệu mật về những gì Tô Bắc Tương làm trong nhiều năm qua, bao gồm làm sao quen biết với Tiêu Tiệp, thậm chí còn có tài liệu mật của bên cảnh sát, trên mặt giấy ghi lại phía cảnh sát chuẩn bị phái bao nhiêu người vào Hoàng Thành nằm vùng...

Hạng Thiên Dật khép mắt lại, đã bao nhiêu năm rồi, mặc kệ hắc đạo bạch đạo ra sao, đều có người muốn Hoàng Thành sụp đổ, nhưng Hoàng Thành vẫn đứng sừng sững như cây tùng không ngã đấy thôi, mọi chuyện luôn luôn có lý do.

Lúc trước là khiến mấy kẻ nằm vùng im hơi lặng tiếng biến mất, dạo gần đây thủ đoạn đã thay đổi vài phần rồi, đa dạng hơn nhiều...


Đối với kẻ địch, tuyệt đối không thể nương tay.

Ngay sau đó, có người bị đẩy ra, là Tô Bắc Tương, miệng cô bị dán băng keo, tay cũng bị trói lại, bị đẩy xô đến trước mặt Hạng Thiên Dật.

Nhưng kỳ lạ thay, vẻ mặt anh không có chút gì gọi là giật mình cả.

Sau khi đẩy Tô Bắc Tương ra, An Diệc Thành giao cho Hạng Thiên Dật một tập tài liệu, đây là một phần mà Tô Bắc Tương đã trộm, nếu không phải người của bọn họ nhanh chóng lấy lại được, thì xem chừng tập tài liệu này đã bị người của Tiêu Tiệp mang đến sở cảnh sát rồi. Một khi cảnh sát nắm tài liệu này trong tay, thì cho dù Cố Trường Dạ muốn bảo vệ Hạng Thiên Dật cũng không bảo vệ được... Nắm chắc án tử.

Trong tập tài liệu kia ghi lại toàn bộ mọi thứ bí mật mấy năm qua, mà người ngoài tuyệt đối không thể biết.

Cố Trường lấy súng ra, chĩa ngay đầu Tô Bắc Tương.

Cô không khóc, cũng chẳng giãy dụa, chỉ dịu dàng nhìn anh, phảng phất giống như nữ sinh mới mười mấy tuổi khi trước.

Hạng Thiên Dật cũng nhìn cô, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Mọi người đều phát hiện ra tập tài liệu này có phần bất thường, chính bởi vì bất thường, nên mới phải thủ tiêu Tô Bắc Tương. Tất cả tội trạng trên tập tài liệu này, đều chỉ dính dáng đến một mình Hạng Thiên Dật... Nếu thật sự đánh cắp được, tại sao mọi thứ chỉ liên quan đến một mình anh?

Tài liệu này đã sớm bị người ta động tay động chân rồi.

Mà người động tay, không ai khác, chính là anh.

Vì cớ gì mà cô tiếp cận anh, bất kể cô mang mục đích gì, anh đều rõ ràng.

Tựa như lời anh từng trót nói: Em muốn cái gì, anh đều cho em.

Hạng Thiên Dật bước lên, nắm lấy bàn tay đang cầm súng của Cố Trường Dạ, đặt lên đầu mình.

Ý tứ rất đơn giản, biểu đạt ngắn gọn...

Muốn cô chết, xin hãy giết anh trước tiên.

HẾT


Crypto.com Exchange

Chương (1-4)