Truyện:Thế Gia Danh Môn - Chương 81

Thế Gia Danh Môn
Trọn bộ 94 chương
Chương 81
0.00
(0 votes)


Chương (1-94)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Bệnh đái tháo đường khi đến một giai đoạn nào đó thường sẽ xuất hiện biến chứng. Cho dù ở thời hiện đại y học phát triển cũng không thể ngăn chặn được việc này. Thái hậu mắc bệnh đái tháo đường hơn mười năm, nếu không nhờ trong hoàng cung có những đại phu tốt nhất, có đủ mọi loại thuốc tốt nhất, điều kiện sống tốt nhất, thì không chừng sớm đã chết vì biến chứng rồi. Sau này, phương pháp thực liệu của Tưởng Nhược Nam cũng chỉ tạm thời ổn định được tình hình bệnh tật của Thái hậu, làm chậm thời gian biến chứng, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn khống chế được bệnh.

Lưu viện sử hạ giọng nói: "Phu nhân, mấy năm nay bọn ta vẫn điều trị cho Thái hậu theo phương pháp thực liệu của người, cung nữ cũng kiên trì cạo gió cho Thái hậu, liên tục dùng Linh Chi tím. Nhưng Thái hậu mắc bệnh tiêu khát đã lâu, khí âm lưỡng hư[1], kinh mạch ứ trệ, huyết mạch không thông, các khớp ngón tay ngón chân thiếu dưỡng chất, lại thêm thấp nhiệt hạ chú, máu độc ứ đọng, nên gây ra mạch tý, thoát thư[2]. Hạ quan đa dùng đủ mọi cách để giúp Thái hậu trị phù nề thối rữa, trị đau, cầm máu nhưng Thái hậu tuổi đã cao, lại thêm tạng phủ rối loạn, khí huyết song hư, không thể trị dứt hoàn toàn việc lở loét, dẫn tới tình hình ngày càng nghiêm trọng, hạ quan thật hổ thẹn."

[1] Là chứng bị khí hư và ngoại tà xâm nhập, biểu hiện trên lâm sàng đều có triệu chứng khí hư như thở gấp, ngại nói, tự chảy mồ hôi và biểu chứng sốt rét, đau mình, đau đầu, ngạt mũi.

[2] Trong y học cổ truyền, bệnh viêm tắc động mạch chi dưới đươc mô tả trong phạm vi các chứng "Thoát thư", "Thoát cốt thư", "Mạch tý", "Thập chi linh lạc."

Hoàng hậu đứng bên cạnh tiếp lời: "Thái hậu gần đây ngày nào cũng sốt cao, hôn mê còn đỡ, nhưng hễ tỉnh dậy là đau tới mức mồ hôi lạnh túa ra như tắm..." Nói đến đây, Hoàng hậu lại nghĩ tới sự đau khổ mà Thái hậu phải chịu, đưa tay lên quẹt nước mắt, "Nếu không phải người vẫn luôn nhớ tới ngươi, chỉ e chỉ e..."

Cung nữ đứng bên cạnh cũng lần lượt cúi đầu lau nước mắt.

Tưởng Nhược Nam quỳ bên giường Thái hậu, nắm chặt tay người, khóc nấc không thành tiếng.

Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng báo: "Hoàng thượng giá đáo."

Hoàng hậu, thái y và tất cả các cung nữ đều quay người hướng ra cửa, quỳ xuống, thỉnh an Hoàng thượng.

Tưởng Nhược Nam hơi ngẩng đầu, lau khô nước mắt, quay người quỳ xuống.

Trước khi vào kinh, Tưởng Nhược Nam đã từng nghĩ tới việc phải đối phó với Hoàng đế thế nào. Tốt nhất là sau năm năm, Hoàng đế không còn cố chấp với nàng nữa, nhưng nếu Hoàng đế vẫn như trước thì nàng nên làm thế nào?

Có điều hiện tại, bệnh tình của Thái hậu khiến nàng quá sốc, nên giờ trong đầu nàng chỉ mãi nghĩ xem nên cứu chữa cho Thái hậu thế nào. Tất cả mọi việc khác so với việc này, đều không còn quan trọng nữa.

Do vậy, thái độ của nàng khi đối mặt với Hoàng đế tương đối tự nhiên.

"Dân phụ tham kiến Hoàng thượng."

Binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn, nàng tin rằng vào lúc này, hắn cũng chẳng thể làm gì nàng.

"Bình thân..."

Giọng Cảnh Tuyên Đế hơi run, nhưng mọi người đều tưởng rằng hắn lo lắng cho bệnh tình của Thái hậu, nên không ai nghĩ gì nhiều.

Hắn nhìn nàng, lòng chua xót vô cùng, không ai hiểu được sự kích động lúc này của hắn. Khi hắn biết Tưởng Nhược Nam đang ở trong Từ Ninh cung, hắn hoàn toàn không thể khống chế được bản thân mình, lập tức bỏ mọi việc đang làm dở, nhanh chóng chạy tới đây.

Năm năm rồi... Cuối cùng nàng cũng đã quay lại.

Đúng lúc tâm trạng hắn kích động tới mức không biết nên nói gì, thì Thái hậu nằm trên giường bỗng rên lên một tiếng.

Nhiệt huyết trong lòng Cảnh Tuyên Đế dâng lên khi nhìn thấy Tưởng Nhược Nam bỗng dưng biến mất, hắn xoay người, lao tới bên giường Thái hậu, khom lưng, khẽ gọi: "Mẫu hậu, mẫu hậu, người tỉnh dậy đi, Nhược Lan về rồi."

Tưởng Nhược Nam cũng quay người lại, nhìn Thái hậu.

Cảnh Tuyên Đế quay đầu nhìn Tưởng Nhược Nam, vội vàng nói: "Tưởng Nhược Lan, ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu Thái hậu. Trước kia ngươi đã chữa cho Thái hậu rồi, lần này ngươi nhất định cũng phải chữa được cho người." Mắt hắn đã đỏ hoe, ánh mắt đầy hi vọng.

Lúc này, Tưởng Nhược Nam cảm giác như hắn không còn là Hoàng đế cao cao tại thượng vẫn thấy nữa, cũng không còn là tên tiểu nhân bỉ ổi nghĩ ra đủ mọi cách để phá hoại cuộc sống của nàng. Hắn chỉ là một người con, vì bệnh tình của mẫu thân mà lo lắng bất an, một người con buồn bã đau đớn.

Hoàng hậu cũng bước đến, nghẹn ngào nói: "Nhược Lan, ngươi nhất định phải chữa khỏi cho Thái hậu, bọn ta đều hy vọng cả vào ngươi. Mấy ngày nay, Hoàng thượng hạ lệnh tìm ngươi khắp cả nước, cũng may cuối cùng vẫn tìm được ngươi về..." Hoàng hậu lo lắng thật lòng, bao nhiêu năm nay, nhờ có sự ủng hộ của Thái hậu mà Hoàng hậu mới không bị lật đổ. Cho dù có những lúc bị Hoàng đế chán ghét vứt bỏ, Thái hậu vẫn không hề do dự mà đứng sau ủng hộ giúp đỡ. Hoàng hậu rất cảm kích Thái hậu, thật lòng không muốn người xảy ra chuyện.

Tình hình hiện tại của Thái hậu, cho dù là ở thời điểm hiện tại cũng chẳng bác sĩ nào dám khẳng định mình sẽ chữa khỏi, huống hồ ở đây lại không có thuốc kháng sinh, không có phẫu thuật ngoại khoa như ở thời hiện đại.

Nhưng nhìn ánh mắt ngập tràn hi vọng của Cảnh Tuyên Đế, Hoàng hậu và Diệp cô cô đang hướng về phía mình, Tưởng Nhược Nam không nhẫn tâm nói ra sự thật.

"Dân phụ sẽ làm được, dân phụ nhất định chữa khỏi cho Thái hậu, cố gắng hết sức mình."

Trên giường, đôi mắt Thái hậu động đậy, rồi từ từ mở ra.

Cảnh Tuyên Đế và Tưởng Nhược Nam vui mừng, quay đầu về phía bà: "Thái hậu, Thái hậu."

Ánh mắt Thái hậu mơ hồ, sau đó quay đầu về phía có tiếng gọi, nhìn Tưởng Nhược Nam, ánh mắt dần trở nên rõ ràng hơn, sau đó trên nét mặt người lộ vẻ vui mừng.

"Nhược Lan, Nhược Lan, là con sao?" Giọng Thái hậu vô cùng yếu ớt.

Tưởng Nhược Nam cầm chặt tay Thái hậu, tay bà nóng rực, rõ ràng là đang sốt cao, nước mắt Tưởng Nhược Nam cứ thế lăn xuống, "Là con, Nhược Lan đến thăm Thái hậu, người không phải lo, Nhược Lan nhất định sẽ chữa khỏi cho Thái hậu."

Thái hậu khẽ cười, trong ánh mắt lấp lánh nước ngập ý nhân từ, "Về rồi thì tốt, bên ngoài mưa to gió lớn, về nhà vẫn hơn."

Nhà? Trong kinh thành cò chỗ nào còn là nhà của nàng?

Nước mắt nàng rơi lã chã xuống tay Thái hậu.

"Thái hậu hãy chịu khó nghỉ ngơi, Nhược Lan bắt mạch cho người."

Thái hậu lắc lắc đầu, "Sức khỏe của ai gia, ai gia biết... Nhược Lan, ta chỉ đợi con về... Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con... Nếu không nói, ta sợ không có cơ hội nữa..."

Tưởng Nhược Nam lắc đầu, "Không đâu, Thái hậu, Nhược Lan sẽ chữa khỏi cho người, sau này hãy nói."

Thái hậu cố chấp lắc đầu, sau đó quay sang Cảnh Tiên Đế, "Bảo bọn họ lui xuống cả đi... Chiêu nhi... con ở lại..."

Cảnh Tuyên Đế thấy mẫu thân kiên quyết, đành quay lại bảo mọi người lui ra.

Đợi tất cả mọi người ra ngoài xong, Thái hậu mới nhìn Tưởng Nhược Nam khẽ nói: "Nhược Lan, chẳng phải con luôn muốn biết chuyện giữa cha và mẹ mình ư?" Bà nói ngắt quãng, sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại có thứ màu đỏ rực bất thường vì sốt quá cao.

Tưởng Nhược Nam thấy kinh ngạc, nàng vừa bắt mạch cho Thái hậu vừa nói: "Giờ Nhược Lan đã không muốn biết nữa, dù xảy ra chuyện gì thì họ vẫn mãi là cha mẹ của Nhược Lan. Họ đã không còn nữa, lúc này đối với Nhược Lan mà nói, người quan trọng nhất là Thái hậu."

Mạch tượng của Thái hậu rất loạn, sức khỏe của người vô cùng yếu.

Thái hậu lắc lắc đầu, để mặc nước mắt rơi: "Là ta đã có lỗi với cha mẹ con, là ta có lỗi với con... Tất cả đều là lỗi của ta... Nếu không nói ra, ta chết sẽ không nhắm được mắt..."

Cảnh Tuyển Đế đứng bên cạnh lo lắng tới mức cũng bắt đầu khóc, nhưng chẳng có cách nào.

Tưởng Nhược Nam lấy cây kim bạc ra, nhắm chuẩn xác vào huyệt ngủ của Thái hậu, phải gấp rút chữa trị cho người ngay. Nhưng đột nhiên, không biết Thái hậu lấy sức ở đâu ra, mà nhổm hẳn người dây, giơ tay túm chặt lấy bàn tay cầm kim của Tưởng Nhược Nam, lớn tiếng nói: "Mẫu thân Liễu nhi của con là a hoàn cùng ta lớn lên từ nhỏ, ta gặp và yêu cha con, tìm đủ mọi cách để được gả cho ông ấy. Sau này trong nhà lại tìm cách đưa ta vào cung, ta không muốn cha con lấy người phụ nữ khác, nên đã dùng thuốc mê để đưa Liễu nhi tới bên cha con, thay ta gả cho cha con. Kết quả cả hai người họ đều không vui, Liễu nhi sinh con ra không lâu thì mất... Cha con tâm ý nguội lạnh, nên mới bị thương trên chiến trường..."

Thái hậu nhìn Tưởng Nhược Nam, nói một hơi hết mọi chuyện, mắt mở rất to, đôi đồng tử mờ đục bỗng sáng rực lạ thường, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, lúc thì tái xanh, hai tay khi nóng như lửa khi lại lạnh như thép.

Tưởng Nhược Nam và Cảnh Tuyên Đế bị bộ dạng đó của người dọa cho phát hoảng, hai người vội nắm chặt tay Thái hậu, khe khẽ gọi: "Thái hậu... Thái hậu..."

Thái hậu nhìn Tưởng Nhược Nam, nắm chặt tay nàng, hơi thở gấp gáp, giọng nói khẩn thiết, "Nhược Lan, suýt nữa thì con đã là con gái ta, con nên là con gái ta mới đúng. Nhược Lan, con có trách ta không?"

Tưởng Nhược Nam ra sức lắc đầu, khóc đáp: "Nhược Lan không trách Thái hậu, cha con mẹ con cũng không trách người, Thái hậu, người đừng tự trách mình nữa được không?"

Thái hậu cúi đầu, nước mắt rơi, "Đúng... đúng... Họ đến chết cũng không trách ta..."

Cảnh Tuyên Đế ở bên cạnh khẽ cầu khẩn: "Thái hậu, người đừng nói nữa, để Nhược Lan chữa bệnh cho người, được không?"

Thái hậu nghe thấy giọng hắn, thì đột nhiên quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, người túm lấy cổ tay hắn: "Chiêu nhi, con hãy hứa với mẫu hậu, đừng ép Nhược Lan nữa, mẫu hậu đã có lỗi với nó, con đừng có lỗi với nó nữa được không?"

Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế bỗng trắng bệch, hắn mím chặt môi, nhìn Thái hậu thẫn thờ không nói được lời nào, nước mắt lóng lánh.

Tưởng Nhược Nam thấy tới tận lúc này mà Thái hậu vẫn còn lo lắng cho mình, vô cùng cảm động, nàng òa khóc nức nở.

Thái hậu thấy Cảnh Tuyên Đế không lên tiếng, ánh mắt người bỗng tối sầm, giống như vô cùng thất vọng.

Rồi như đột nhiên mất hết sức lực, người buông cả hai tay, ngã xuống gối.

Người mở to hai mắt nhìn đỉnh màn thêu hoa mẫu đơn, ánh mắt mơ hồ, khóe miệng nhếch lên để lộ ý cười dịu dàng.

Tâm trí người như quay về một nơi rất xa rất xa.

Trong hoa viên, một bóng hình cao lớn thẳng đứng như cây tùng, nhìn người ấy đi về phía mình, các đường nét trên khuôn mặt rõ dần khiến trái tim nàng đập rộn ràng.

"Tiểu thư, tại hạ là Tưởng Bá Viễn." Hắn cúi người, đôi vai rộng thả bằng xuống mặt nàng.

Vào giây phút ấy, nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng, dùng quạt che mặt, nhưng không ai biết rằng, khóe miệng nàng đang nở một nụ cười vui sướng...

Đột nhiên, cơ thể Thái hậu co giật liên tục mấy cái.

"Bá Viễn..."

Sau tiếng thét đầy kích động đó, tất cả bỗng dưng nguội lạnh, Thái hậu nhắm chặt hai mắt, đầu nghiêng sang một bên.

Cảnh Tuyên Đế mở to hai mắt nhìn Thái hậu, nước mắt cứ thế tuôn rơi, hắn gào lên: "Mẫu hậu."

Nghĩ tới sự yêu thương và dạy dỗ của Thái hậu đối với mình từ nhỏ tới lớn, cảm giác hối hận trào dâng, hắn nắm chặt tay Thái hậu, khóc đau đớn, "Mẫu hậu, nhi thần hứa với người, việc gì cũng hứa với người, người tỉnh lại đi, tỉnh lại đi."

Hoàng hậu, Diệp cô cô đứng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của Cảnh Tuyên Đế thì không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng lần lượt chạy vào, vây quanh giường Thái hậu mà khóc lóc.

Tưởng Nhược Nam ngẩn ngơ đứng nhìn vẻ mặt bình thản của Thái hậu, hoàn toàn không thể chấp nhận được cảnh tượng này.

Đều là tại nàng cả, nếu khi ấy nàng không đi, nếu nàng luôn ở bên người, có lẽ Thái hậu cũng sẽ không chết, đều là lỗi của nàng.

Nước mắt ướt nhòe khuôn mặt.

Không được, nàng không thể cứ đứng mà nhìn Thái hậu ra đi thế này, nàng còn chưa cố gắng hết sức, có lẽ do sốt quá cao nên Thái hậu ngất đi mà thôi, biết đâu vẫn còn cứu được.

Nghĩ thế, Tưởng Nhược Nam bỗng có chút hi vọng, nàng đứng dậy lau khô nước mắt trên mặt, sau đó giật chăn của Thái hậu ra, nhớ kĩ lại quy trình cấp cứu mà nàng đã đọc được trong sách, sau đó bắt đầu ấn vào tim Thái hậu.

Nàng ấn vào tim Thái hậu hết lần này tới lần khác, đồng thời còn làm hô hấp nhân tạo.

"Thái hậu, Thái hậu, đừng khiến Nhược Lan phải hối hận suốt đời. Thái hậu, hãy cho Nhược Lan một cơ hội để bù đắp cho người được không?" Tưởng Nhược Nam vẫn không dừng tay, vừa khóc vừa nói.

Thái hậu vẫn không có động tĩnh gì.

"Thái hậu, Nhược Lan vốn không biết mẹ mình trông như thế nào, trong lòng Nhươc Lan, Thái hậu mới là mẹ. Thái hậu, người đừng bỏ lại Nhược Lan một mình."

Cảnh Tuyên Đế và Hoàng hậu ban đầu thấy Tưởng Nhược Nam làm vậy thì còn hi vọng, nhưng mãi không thấy Thái hậu có động tĩnh gì, lại bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Cảnh Tuyên Đế thậm chí còn lên tiếng khuyên nhủ Tưởng Nhược Nam: "Nhược Lan, để Thái hậu được ra đi thanh thản."

Không, nàng không thể từ bỏ, nàng nhất định phải cứu sống Thái hậu.

Tưởng Nhược Nam mặc kệ, nghiến răng nghiến lợi kiên trì, nước mắt rơi lã chã xuống mặt, xuống người Thái hậu.

"Thái hậu, tỉnh dậy đi, cầu xin người đấy."

Hai thái y đứng bên cạnh lắc đầu, một người đã không còn thở nữa thì có cách gì để cứu?

Chính vào lúc mọi người chắc chắn rằng Thái hậu đã chết, trong lòng vô cùng buồn bã, thì Thái hậu lại đột nhiên mở bừng mắt, thở hắt ra một hơi dài.

Tưởng Nhược Nam thở phào nhẹ nhõm, cúi người xuống, ôm chặt Thái hậu vừa khóc vừa cười: "Thái hậu, Thái hậu, cuối cùng người cũng đã tỉnh lại rồi."

Mọi người đứng bên cạnh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vây quanh bên giường gọi Thái hậu, rõ ràng trong lòng rất vui nhưng ai nấy đều nước mắt đầy mặt, không thể kiềm chế được. Hai thái y như không dám tin vào mắt mình, sự kinh ngạc trong lòng họ là không thể hình dung nổi.

Thái hậu tỉnh lại không được bao lâu thì lại ngủ, Hoàng hậu và Cảnh Tuyên Đế không muốn làm phiền người nghỉ ngơi nên đã rời đi. Tưởng Nhược Nam kiểm tra kĩ sức khỏe cho Thái hậu xong, bắt đầu bàn bạc với hai thái ý về phương pháp điều trị.

Mọi người đều nhất trí là phải chữa trị cho phần thối rữa trên chân Thái hậu trước. Thái hậu bị sốt cao và cơ thể suy nhược đều vì chân bị nhiễm trùng mà ra.

*****

Lưu viện sử nói những thuốc cần dùng đều đã dùng cả, nên giờ họ hoàn toàn bất lực trước tình trạng lở loét đó.

Tưởng Nhược Nam cũng rất khổ sở vì thời này còn chưa có thuốc kháng sinh, phải làm thế nào để tiêu viêm cho Thái hậu. Còn nữa, trên chân Thái hậu có nhiều thịt rữa như vậy, nên làm sạch thế nào đây? Nếu dùng dao cắt thì phải khử trùng dao ra sao? Ngộ nhỡ lại khiến Thái hậu bị nhiễm trùng nặng hơn thì sao?

Ngay lúc này cả ba người đều không nghĩ ra được cách nào để chữa trị, cuối cùng đành quyết định kê một vài thang thuốc điều hòa tạng phủ. Tưởng Nhược Nam cho người nấu canh sinh địa hoàng cho Thái hậu để ổn định insulin, rồi lại thêm thành phần hoa hồng Tây Tạng vào thuốc trị vết thương ngoài da nhằm giữ cho chân của Thái hậu không bị nhiễm trùng thêm nữa.

Nhưng làm thế nào để xử lý những chỗ bị thối rữa trên chân người đây?

Tối hôm ấy, Tưởng Nhược Nam ở lại trong cung, cả đêm chăm sóc cho Thái hậu. Vì vết thương trên chân Thái hậu nhiễm trùng rất nặng nên nhiệt độ cơ thể bà cũng rất bất thường, ý thức mơ hồ, mê mê tỉnh tỉnh. Tưởng Nhược Nam tìm đủ mọi cách giúp Thái hậu hạ sốt, không để người rơi vào tình trạng như ban ngày nữa, sau đó cẩn thận bón nước và canh thuốc cho người, những lúc người tỉnh táo thì dỗ dành để người ăn thêm chút đồ.

Thời gian còn lại nàng đều nghĩ cách xử lý vết thương trên chân cho Thái hậu.

Sáng sớm, có lẽ là lúc thần trí con người tỉnh táo nhất trong ngày, bởi vì ngay khi trên bầu trời xuất hiện những quầng sáng đỏ, Tưởng Nhược Nam cuối cùng cũng nghĩ ra cách chữa trị vết lở loét trên chân cho Thái hậu.

Ngay lập tức, nàng mời Diệp cô cô vào chăm lo cho Thái hậu, còn mình thì ra khỏi cung.

Sau khi xuất cung, Tưởng Nhược Nam cũng không vội tới quán trọ tìm Tử San, mà đi thẳng tới con sông nhỏ phía đông thành. Nàng cho rằng đất ở bờ sông mát lại ẩm ướt, có lẽ sẽ có thứ mà nàng cần.

Nàng tìm kiếm rất kĩ càng bên bờ sông, cuối cùng trời không phụ lòng người, nàng đã tìm thấy thứ mình muốn. Nàng cất thứ đó cẩn thận, rồi vội vàng quay về hoàng cung.

Cùng lúc đó, các quan viên cũng lục tục tan triều rời cung.

Buổi chầu sáng nay, người được hoan nghênh chào đón nhất chính là Tả đô đốc vừa trở về từ khu bệnh dịch, không những khống chế được bệnh tình mà hắn còn tốt số tới mức tìm được một thần y, phát minh ra phương pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa. Hoàng thượng rất vui, hào phóng thưởng cho tất cả những người có công, còn phong Tả đô đốc làm Định An Bá tam đẳng, ban ruộng vườn, nhà cửa, vàng bạc, khiến đám quan văn quan võ vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị.

Thậm chí Cảnh Tuyên Đế còn vui mừng nói: "Tả đô đốc, ngươi đúng là phúc tinh của trẫm, ngươi vừa về đã mang tới bao nhiêu chuyện tốt, không những báo tin vui cho trẫm, mà ngay bên Từ Ninh cung cũng có tín hiệu mừng. Ha ha ha..." Cảnh Tuyên Đế ngửa đầu lên cười lớn ba tiếng.

Văn võ bá quan phía dưới đều lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt họ dừng lại ở trên người An Viễn Hầu trầm mặc đứng đó rất lâu.

Người từng được Hoàng thượng sủng ái nhất, giờ đã bị người khác thay thế.

Nhưng văn võ bá quan cũng không hiểu tại sao, đột nhiên Hoàng thượng lại lạnh nhạt với An Viễn Hầu như vậy? Trước kia, dù có chuyện gì Hoàng thượng cũng gọi An Viễn Hầu tới, nhưng mấy năm nay, vị trí này đã bị Tả đô đốc thay thế.

Có lẽ ngay cả đến An Viễn Hầu cũng không hiểu, nói đi nói lại thì, tâm địa đế vương khó dò...

Sau khi tan triều, văn võ bá quan lần lượt ra khỏi đại điện, tới trước mặt Tả đô đốc chúc mừng. Tả Bá Xương lạnh lùng miễn cưỡng đáp tạ bọn họ. Điều này khiến vài người thấy không vui, ngoài mặt thì cung cung kính kính, nhưng trong lòng bắt đầu chửi rủa, chẳng qua xuất thân là một mã phu thôi mà, có cần đắc ý tới vậy không.

Đợi bọn họ tản đi hết, Tả Bá Xương mới lên tiếng gọi người trước mặt lại: "An Viễn Hầu, xin dừng bước."

Cận Thiệu Khang dừng bước quay người lại, nhìn Tả Bá Xương, nở một nụ cười điềm đạm.

Tả Bá Xương đi nhanh về phía hắn, vỗ một cái vào lưng Cận Thiệu Khang: "Đi, di uống rượu."

Ngữ khí mặc dù lạnh lùng, nhưng vẫn toát ra vẻ thân thiết.

Cận Thiệu Khang nhìn y một cái, cười đáp: "Tả huynh tửu lượng khá, Cận mỗ không phải đối thủ."

Tả Bá Xương vừa đi vừa nói: "Trên thế gian này chỉ có ba loại người là có thể khiến Tả mỗ nhún nhường, người thứ nhất đương nhiên chính là Hoàng thượng, người thứ hai là bạn của Tả mỗ, còn thứ ba chính là Hầu gia ngài." Nói xong cúi mình trước Cận Thiệu Khang, "Năm xưa được cùng dẹp loạn Hầu gia ở phía Tây, cảnh chinh chiến trên sa trường, vẫn còn in đậm trong ký ức của Tả mỗ. Sự gan dạ mưu lược của Hầu gia khiến Tả mỗ kính phục, Tả mỗ tình nguyện nhún nhường trước ngài, Hầu gia uống bao nhiêu, Tả mỗ sẽ uống bấy nhiêu."

Cận Thiệu Khang vỗ vai y, rồi hai người cùng đi về phía cửa cung.

Cận Thiệu Khang nói: "Vẫn phải chúc mừng Tả huynh lần này đã lập được công lớn, được phong làm Tam đẳng bá."

Nhắc tới chuyện này, Tả Bá Xương cũng nở nụ cười hiếm hoi: "Phong tước mặc dù cũng tốt, nhưng có chuyện khác còn khiến ta thấy vui hơn."

"Chuyện gì khiến Tả huynh vui như vậy?" Cận Thiệu Khang tò mò hỏi. Hồi còn ở Tây biên dẹp loạn, Tả Bá Xương là thuộc hạ của hắn. Người này mặc dù tàn độc kiêu ngạo nhưng lại luôn rất tôn trọng hắn, và khi tiếp xúc với hắn cũng rất thẳng thắn hào sảng, mấy năm nay quan hệ giữa họ vẫn khá tốt.

Tả Bá Xương điềm đạm đáp: "Ở Khải Châu ta đã gặp một quả phụ, tính cách rất hợp ý ta, đáng tiếc ngang ngạnh quá, muốn từ bỏ nhưng lại tiếc, dù có tìm khắp nơi cũng không tìm được người phụ nữ thứ hai như thế."

Cận Thiệu Khang cười: "Không ngờ trên đời này còn có người phụ nữ hợp ý Tả huynh."

Mấy năm nay, là người được Hoàng thượng hết mực sủng ái, không phải không có ai "để mắt" tới y, thậm chí có người còn thấy hai người bọn họ quan hệ thân thiết, muốn nhờ Cận Thiệu Khang làm mối giúp. Nhưng Tả Bá Xương này là người khiến người khác đau đầu. Rõ ràng người ta dịu dàng xinh đẹp thì y lại nói thành nũng nịu vờ vịt, rõ ràng người ta rất đáng yêu thì y lại nói thành yếu đuối nhu nhược, rõ ràng diện mạo như hoa thì y lại bảo người ta là cái bình hoa di động, chỉ để nhìn mà không dùng được.

Những lời nhận xét của y không biết đã khiến đám ông mai bà mối tức chết bao phen, đắc tội với không ít những danh môn quý nữ yêu kiều yểu điệu.

Theo y thì: "Lấy vợ về là để lo liệu việc nhà sinh con đẻ cái, tốt nhất là phải giỏi giang đảm đang, để ta không cần lo lắng về gia đình. Nếu lấy về mà ta còn phải dỗ dành, cung phụng, thì thà đến Thiên Hương lâu tìm vài cô nương vui vẻ cho xong."

Cận Thiệu Khang rất muốn nói với y, đúng là có người phụ nữ như thế. Một người phụ nữ giỏi giang, hiền thục, quan tâm, dịu dàng, có một trái tim lung linh, giải quyết sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, nghĩ những việc mà ta nghĩ, lo những việc mà ta lo. Nhưng người phụ nữ như vậy cũng muốn ta phải hết lòng vì họ, toàn tâm toàn ý với họ, nếu không, cho dù ngươi có được người phụ nữ này rồi cũng chỉ là nhất thời, không thể giữ mãi mãi.

Nhưng một khi đã có được người ấy, trái tim ngươi sẽ chẳng thể đón nhận bất kỳ ai khác nữa.

Trái tim Cận Thiệu Khang thấy chua xót, sắc mặt bỗng tối hẳn xuống.

"Lần này ta đã đưa nàng ấy vào cung chữa trị cho Thái hậu, chuyện đó từ từ hẵng nói." Tả Bá Xương đáp.

Cận Thiệu Khang không biết nên tiếp lời thế nào, nên không nói gì nữa.

"Uống hai ly rượu rồi lại tới phủ nha." Tả Bá Xương cất bước nhanh hơn.

Phía bên này, Tưởng Nhược Nam cũng đang đi vào cung, nàng cúi đầu, chăm chú nghĩ cách để chữa trị cho Thái hậu, không để ý tới tình hình phía trước, đi được vài bước, liền có người đứng chặn trước mặt.

Thân hình người đó rất cao lớn, khuôn ngực giống như một bức tường thịt. Từ người hắn tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt.

Tưởng Nhược Nam đột nhiên bật ra ba từ trong đầu: Tả lỗ mãng.

Tưởng Nhược Nam bật dọc ngẩng đầu lên, khuôn mặt âm trầm của Tả Bá Xương lập tức hiện ra trước mặt nàng, đôi mắt phượng hẹp dài, chiếc mũi rất cao, chiếc sẹo hằn sâu nơi khóe mắt, vẻ mặt trông giống như quỷ dạ xoa.

Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, "Tả đô đốc, chặn đường ta là có việc gì?"

Tả Bá Xương nghe giọng điệu lạnh như băng của nàng, bèn nhớ tới việc nàng đã từ chối lời cầu hôn của mình, giọng bất giác cũng lạnh hẳn: "Sao không phải là phu nhân đi đường mà không chịu nhìn đường?"

Cận Thiệu Khang đứng phía sau không nhìn thấy mặt Tưởng Nhược Nam, nhưng khi hắn nghe thấy giọng nàng, toàn thân chấn động, đầu hắn nổ bùng một tiếng.

Tưởng Nhược Nam không muốn dây dưa với Tả Bá Xương nữa, cúi đầu đi vòng qua người y, ta không cãi được ngươi thì ta tránh, được không hả? Gặp ngươi ta sẽ đi vòng, thế là được chứ gì.

Nàng vừa lẩm bẩm vừa đi về phía trước, hoàn toàn không ngờ đằng sau Tả Bá Xương còn có một người nữa, kết quả là đâm sầm vào lòng người ấy.

Phản ứng đầu tiên của Tưởng Nhược Nam là định xin lỗi, nhưng ngay lập tức, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi nàng, mùi hương ấy quen thuộc tới mức gần như khắc ghi trong ký ức của nàng...

Sắc mặt Tưởng Nhược Nam lập tức trắng bệch như tuyết, đầu óc rối bời, nhất thời trống rỗng, hoang mang hoảng hốt, không còn là mình nữa.

Cố gắng rất nhiều, nàng mới có thể đè nén tâm trạng kích động ấy xuống.

Nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt màu nâu ấy.

Giây phút ấy, tất cả mọi thứ xung quanh như không tồn tại nữa. Giây phút ấy dài như một thế kỷ...

Ánh mặt trời buổi sáng sớm chiếu lên tường cung màu đỏ cùng lớp ngói lưu ly, phản chiếu lại bằng một quầng sáng nhức mắt.

Tưởng Nhược Nam chỉ thấy mắt mình hoa lên, khuôn mặt trước mắt vừa như rất rõ ràng lại vừa như rất mơ hồ.

Nàng chớp mắt một cái, có phần hoài nghi vào những gì mình nhìn thấy.

Khuôn mặt gầy gò, tóc mai điểm bạc, khóe miệng chua xót, hằn những nếp nhăn.

Đây chính là An Viễn Hầu khí thế hiên ngang, anh tuấn hoàn mỹ ư? Chỉ mới năm năm, tại sao lại giống như đã già đi cả mười tuổi thế? Tưởng Nhược Nam hoàn toàn không thể che giấu vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của mình.

Lúc này, nàng không biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết nên nói gì, chỉ ngẩn người ra nhìn hắn.

Trái tim Cận Thiệu Khang cũng như biển trước giông bão, sóng cuộn trào dâng, hỗn loạn vô cùng.

Năm năm rồi, nàng đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hắn. Không phải chưa từng cho người đi tìm nàng, nhưng không có bất kỳ tin tức gì. Hắn từng trải qua quãng thời gian đau khổ nhất, khó khăn nhất, khi những ngày ấy qua đi, chính vào lúc hắn tưởng mình đã từ bỏ, đã tê dại, có thể từ từ chấp nhận cuộc sống không có nàng rồi, thì nàng lại đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn.

Một thứ gì đó bị giam giữ, bị đè nén bỗng dưng bật ra, khiến hắn không thể khống chế, khiến hắn trở tay không kịp.

Hắn nhìn nàng, năm tháng dường như đã bỏ quên người này, không hề lưu lại bất kỳ vết tích gì trên khuôn mặt ấy. Ánh mắt nàng vẫn trong sáng như thế, đôi môi nàng vẫn căng mọng như thế. Chỉ có vầng trán là như trưởng thành hơn, ánh mắt tự tin và tĩnh lặng hơn.

Nhưng đồng thời, hắn cũng không bỏ qua sự kinh hãi trong ánh mắt nàng, mắt hắn tối sầm lại, năm tháng đã quên nàng, nhưng lại quá tàn khốc với hắn. An Viễn Hầu bây giờ đã không còn là Cận Thiệu Khang khiến nàng say đắm khi xưa nữa.

Hắn thấy lòng chua xót, thoáng cúi đầu xuống, lẳng lặng lùi lại phía sau hai bước.

Động tác này khiến Tưởng Nhược Nam đang chìm trong kinh ngạc phải giật mình bừng tỉnh. Nàng nhất thời thấy có chút hoảng loạn, cũng lùi về phía sau hai bước, nhưng lại quên mất Tả Bá Xương vẫn đứng bên cạnh, thế là nàng đâm vào y, giẫm lên chân y, Tả Bá Xương khẽ rên lên một tiếng, rồi vội nhảy tránh.

Tưởng Nhược Nam quay đầu sang nhìn Tả Bá Xương, sắc mặt nàng thoắt trắng thoắt đỏ, nàng vừa lùi sang một bên, vừa căng thẳng xin lỗi: "Xin lỗi... xin lỗi..." Nhưng khi lùi về phía sau nàng không chú ý, gót chân nàng vấp phải kẽ gạch, khiến cả người mất đà ngã ngửa ra sau.

Theo phản xạ nàng giơ hai tay ra nhưng lại không giữ được thăng bằng, thấy sắp ngã, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Cận Thiệu Khang cùng Tả Bá Xương mỗi người đều giơ tay ra túm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đứng thẳng trở lại.

Hai người đồng thời ra tay, nhưng vào lúc quan trọng nhất, Tả Bá Xương dùng lực, còn Cận Thiệu Khang lại buông tay, khiến khi đứng thẳng lại được Tưởng Nhược Nam ngã ngay về phía Tả Bá Xương.

Tả Bá Xương hai tay giữ chặt bả vai nàng, giúp nàng đứng vững, và nói: "Phu nhân, cẩn thận."

Tưởng Nhược Nam quá kinh hãi, hít sâu vài lần, sau đó đẩy tay y ra, nói ngắt quãng, "Đa tạ." Nàng không nhìn Cận Thiệu Khang thêm lần nào nữa, quay người đi thẳng vào trong cửa cung.

Tả Bá Xương nhìn theo bóng nàng, chau mày.

Quay lại thấy Cận Thiệu Khang đang nhìn mình, ánh mắt có chút dị thường.

"Hầu gia..." Tả Bá Xương gọi hắn mà cũng như muốn hỏi.

Giọng Cận Thiệu Khang có vẻ lạnh lùng: "Tả huynh quen người phụ nữ vừa rồi?"

Tả Bá Xương mặc dù là một kẻ thô tục, nhưng không phải kẻ ngốc, vừa rồi vẻ mặt dị thường của Tưởng Nhược Nam khi nhìn thấy Cận Thiệu Khang y đã để ý thấy, y nhìn thẳng vào mắt Cận Thiệu Khang, điềm đạm đáp: "Người phụ nữ đó chính là quả phụ mà ta đã nói với Hầu gia, ta đang định lấy nàng về làm thê tử." Trong giọng nói hắn thấp thoáng có ý cảnh cáo, dường như hắn đang muốn nói rằng, đây là thứ đồ mà ta trông thấy trước, người khác đừng có tơ tưởng.

Quả phụ? Lẽ nào sau đó nàng đã tái giá rồi? Cận Thiệu Khang không kịp suy nghĩ sâu về vấn đề này, bởi vì tính chiếm hữu lồ lộ trong giọng nói của Tả Bá Xương khiến hắn bất mãn. Giống như phải đứng nhìn người khác nhận thứ đồ quan trọng nhất của mình là của người ta vậy, mặc dù hắn biết bây giờ Tưởng Nhược Lan đã không còn quan hệ gì với hắn, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

Hắn đón lấy ánh mắt sắc lẹm của Tả Bá Xương, ánh mắt hắn cũng chẳng nhượng bộ, nói rõ, từng từ từng chữ: "Quả phụ mà Tả huynh vừa nói đã từng là thê tử của bổn hầu."

Về phần mình, Tưởng Nhược Nam vội vội vàng vàng đi về phía Từ Ninh cung, mặt nàng đỏ bừng, lòng buồn phiền tới mức chỉ muốn cho mình một cái bạt tai.

Khi biết mình quay về, nàng đã biết mình và hắn khó tránh khỏi việc gặp gỡ, nàng từng tưởng tượng qua cảnh hai người sẽ gặp lại nhau như thế nào.

Nàng cho rằng mình sẽ có phản ứng bình tĩnh, tự nhiên khi đối mặt với hắn, sau đó nhẹ nhàng nói với hắn rằng: "Lâu rồi không gặp, Hầu gia có khỏe không?" Rất bình thản.

Chứ không phải giống như bây giờ, hoang mang luống cuống, chẳng ra thể thống gì.

Nàng có gì cần phải hoảng loạn chứ? Có gì mà phải căng thẳng chứ? Năm năm qua rồi, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.

Thế này là thế nào? Nàng làm sao thế này? Thật quá mất mặt.

Nàng ôm mặt chạy về phía Từ Ninh cung, cứ như chạy nhanh như thế sẽ giúp nàng quên đi tình huống đáng xấu hổ vừa rồi.

Đến Từ Ninh cung, ngửi thấy mùi đàn hương trong không khí, trái tim nàng mới dần dần đập trở lại nhịp bình thường.

Nàng lắc lắc đầu, giờ không phải lúc nghĩ tới những chuyện này, giờ quan trọng nhất vẫn là bệnh tình của Thái hậu. Vừa rồi nhất định là do nàng không thể chấp nhận được sự thay đổi về diện mạo của hắn, nên mới có phản ứng thất thường như vậy. Sau này tuyệt đối không như thế nữa, lần sau khi gặp mặt hắn, nàng nhất định có thể ung dung điềm tĩnh, nhẹ như gió mây.

Crypto.com Exchange

Chương (1-94)