Truyện:Thế Gia Danh Môn - Chương 79

Thế Gia Danh Môn
Trọn bộ 94 chương
Chương 79
0.00
(0 votes)


Chương (1-94)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tưởng Nhược Nam sau khi vào bên trong, việc đầu tiên nàng làm là tập trung những người bị bệnh vào một chỗ, sau đó bố trí một chỗ khác cho những bách tính chưa bị lây nhiễm. Kiểm tra phản ứng của mọi người, đợi mười ngày sau, nếu không xuất hiện bách tính bị lây nhiễm thì sẽ bố trí chủng ngừa.

Những bệnh nhân đậu mùa đa phần là chết vì biến chứng. Trước đó vì mọi người sợ hãi bệnh tật, sợ bị lây nhiễm, nên bỏ mặc những người bị bệnh đậu mùa, vì vậy tỉ lệ tử vong rất cao. Về cơ bản, cứ bốn người bị bệnh thì chỉ một người sống sót.

Nhưng dịch bệnh đậu mùa lần này, vì sau đó những người bệnh được Tưởng Nhược Nam chăm sóc rất tốt, nên cứ bốn người thì ít nhất cũng sống được ba, chỉ là sau khi khỏi bệnh, trên mặt họ vẫn xuất hiện những vết sẹo hết khó coi, đương nhiên đối với những người vừa giật lại mạng sống từ tay Diêm Vương mà nói, đấy không phải là chuyện to tát gì nữa.

Những bách tính trở về từ cõi chết đều nhìn Tưởng Nhược Nam với ánh mắt vô cùng cảm kích, vô cùng sùng kính. Cho dù nói họ coi Tưởng Nhược Nam như thần thánh thì cũng không phải quá lời. Rất lâu sau đó, những người này cùng con cháu của họ khi nhắc lại quãng thời gian ấy, nỗi thống khổ tuyệt vọng của thời kì ấy đã không còn lưu lại trong kí ức của họ, chỉ có khuôn mặt cùng nụ cười dịu dàng của "Kiều phu nhân" là vẫn khắc sâu trong tâm trí họ.

"Đời này ta chưa từng gặp người phụ nữ nào xinh đẹp, dịu dàng hơn Kiều phu nhân"

"Bà ơi, Kiều phu nhân đó thật sự rất xinh đẹp ư? Giống tiên nữ ư?"

"Cháu ơi, không liên quan đến tướng mạo bên ngoài. Có lẽ, sẽ có những người xinh đẹp hơn phu nhân ấy, nhưng trong lòng bà, không ai có thể sánh được với Kiều phu nhân."

Mười ngày sau, những bách tính không có triệu chứng bị lây nhiễm được sự đồng ý của Đô đốc, được thả ra ngoài để chủng ngừa. Còn những người bị nhiễm bệnh, cũng đã khoẻ hơn, một số ít chết vì biến chứng, Tưởng Nhược Nam cũng kịp thời thiêu huỷ thi thể của họ, và đem khử trùng toàn bộ những đồ dùng của họ.

Dịch bệnh đậu mùa kinh hồn bạt vía, cứ thế mà lặng lẽ lắng xuống.

Đến ngày thứ mười, Tưởng Nhược Nam ra khỏi khu vực bị bao vây, người nàng gầy rộc cả đi. Sau khi ra ngoài, nàng bèn cùng Lưu Tử Căng đến trạm chỉ huy của Tả đô đốc để báo cáo tình hình.

Trạm chỉ huy tạm thời của Tả đô đốc được cải tạo lại từ một căn hộ của cư dân. Trước tiền viện có mấy binh sĩ thủ vệ thân hình cao lớn, tướng mạo hung hãn đứng canh cổng. Những binh sĩ này đều là những thị vệ thân cận từng vào sinh ra tử với Tả đô đốc. Trước đó Tưởng Nhược Nam đã có thái độ vô cùng bất kính với Tả đô đốc trước mặt bàn dân thiên hạ, nay thấy nàng, trông họ vô cùng tức giận.

Lưu Tử Căng tiến lên nhờ người vào thông báo, không lâu sau, họ được dẫn vào trong. Tưởng Nhược Nam bị đám lính trừng mắt lườm tới mức dựng ngược cả lông mao, đành cố gắng giữ vững khí thế theo sau Lưu Tử Căng.

Vừa vào phòng khách, đã thấy Tả đô đốc thân mặc thường phục màu đen, ngồi trên chiếc ghế bọc da Bạch Hổ ở chính giữa. Cởi bỏ bộ khôi giáp khiến hắn trông không còn quá cứng nhắc nữa, có điều, có lẽ do cái mũi quá cao nên đôi mắt trở nên nhỏ và dài, mà cũng có thể do vết sẹo trên mắt, nên ngay cả những lúc điềm tĩnh như thế này vẫn gây cho người khác cảm giác lạnh lẽo u ám, khiến người ta bỗng dưng căng thẳng, luống cuống.

Trên chiếc bàn hình vuông sơn đen trước mặt Tả đô đốc có đặt một vò rượu. Lúc này, Tả đô đốc đang rót rượu vào trong một chiếc bát lớn bằng sứ màu trắng, sau đó cầm bát lên, ngửa cổ một hơi uống cạn. Yết hầu thô to trượt lên trượt xuống, trong bát cạn sạch không còn dù chỉ một giọt rượu, khiến Tưởng Nhược Nam cứ trợn trừng mắt nhìn, giờ thì nàng đã hiểu thế nào gọi là bò uống nước rồi.

Tả đô đốc đặt bát xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào họ, ánh mắt hung hãn soi mói, khiến Tưởng Nhược Nam thấy rợn tóc gáy. Thời gian này, qua Lưu Tử Căng, Tưởng Nhược Nam cũng đã hiểu được ít nhiều vị Tả đô đốc là người thế nào, tâm địa độc ác thủ đoạn tàn nhẫn ra sao, có thù tất báo, điều đáng sợ nhất là hoàn toàn không hề màng tới hậu quả. Nghĩ lại mình từng chửi mắng y trước mặt bao nhiêu người như thế, rồi lại nhớ đến quý công tử bị y đánh gẫy chân, Tưởng Nhược Nam bỗng thấy lạnh hết cả người.

Nàng cúi đầu, im lặng, cố gắng làm bản thân mình lu mờ, cũng thầm cầu khấn trong lòng, hi vọng hắn là người không đánh phụ nữ. Nếu không, nàng đúng chỉ là còn cách cầu xin bồ tát phù hộ...

Phía bên này, Lưu Tử Căng đang báo cáo lại chi tiết tình hình dịch bệnh cho Tả đô đốc nghe. Suốt quá trình ấy, Tả đô đốc không hề lên tiếng, uống hết bát rượu này tới bát rượu khác, không khí trong phòng nồng nặc mùi rượu.

Giọng Lưu Tử Căng ôn hoà mà chậm rãi, giống như đang hát ru, Tưởng Nhược Nam dần dần có cảm giác buồn ngủ vô cùng. Thời gian gần đây mỗi ngày nàng chỉ được ngủ không quá ba tiếng, giờ nàng chỉ ước có một chiếc giường, rồi nằm lên đó mà ngủ li bì suốt mười ngày mười đêm.

Nghe xong bản báo cáo dài dằng dặc của Lưu Tử Căng, Tả đô đốc chỉ "ừm" một tiếng, sau đó mở miệng nói: "Thời gian này hai vị vất vả rồi, về việc trọng thưởng cho tất cả những đại phu dám mạo hiểm tính mạng đến khu dịch bệnh, bổn đô đốc sẽ trình tấu lên trên. Lưu thái y hãy lui xuống nghỉ ngơi trước đi."

"Vâng, Đô đốc." Lưu Tử Căng hành lễ cáo lui.

Tưởng Nhược Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, hành lễ theo y, muốn cùng rút lui, đang định quay người, Tả đô đốc bỗng dưng lạnh lùng gọi giật nàng lại: "Kiều phu nhân hãy ở lại đây đã, bổn đô đốc còn có việc muốn hỏi lại phu nhân cho rõ."

Tưởng Nhược Nam giật mình, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, Lưu Tử Căng cũng thấy lo lắng, quay người nhìn Tả đô đốc, hỏi với giọng thăm dò: "Không biết Đô đốc có chuyện gì?"

Tả đô đốc cười nhạt một tiếng, "Lưu thái y hình như quản hơi nhiều nhỉ? Quyết định của bổn đô đốc cần gì phải giải thích với ngài." Nói xong kẽ quát: "Lui ra."

Lập tức một thị vệ từ ngoài tiến vào, nhìn bộ dạng của thị vệ đó, nếu như Lưu Tử Căng không chịu lui ra thì hắn sẽ động chân động tay kéo y đi. Sắc mặt Lưu Tử Căng trắng nhợt, nhưng vẫn bước lên phía trước, đẩy Tưởng Nhược Nam ra sau mình, "Kiều phu nhân là do hạ quan mời tới, hạ quan có nghĩa vụ phải bảo vệ sự an toàn cho phu nhân. Đô đốc có gì bất mãn, xin hãy trị tội hạ quan, đừng làm khó Kiều phu nhân."

Tả đô đốc nặng nề đặt cạch chiếc bát to trong tay xuống, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

"Lưu thái y, nói năng phải chú ý tới thân phận của mình."

Tưởng Nhược Nam thấy không khí trong phòng bỗng dưng gượng gạo, thầm lo lắng. Vị Đô đốc này, ngay cả con trai của Thượng thư bộ Sử còn dám đánh, nay ở đây toàn người của hắn, có gì hắn không dám làm chứ? Lưu Tử Căng còn có vợ có con, bản thân nàng gây họa sao có thể làm liên luỵ tới y?

Ngay lập tức, nàng bước ra từ sau lưng Lưu Tử Căng, lớn tiếng nói: "Đa tạ ý tốt của Lưu thái y. Lưu thái y không cần phải lo lắng cho dân phụ. Tả đô đốc là hào kiệt một phương, chắc chắn không thể là người có tâm địa hẹp hòi, sẽ không làm khó dân phụ đâu." Mặc dù nói với Lưu Tử Căng như thế, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tả đô đốc.

Tả đô đốc lạnh lùng nhìn lại nàng, đôi mắt hẹp và dài hơi nheo lại.

Tưởng Nhược Nam hạ giọng nói với Lưu Tử Căng: "Lưu thái y hãy lui xuống trước đi đã, ta có Phượng lệnh, hắn không dám làm gì ta đâu. Người này hỉ nộ bất thường, nham hiểm hung hãn, Lưu thái y đừng kích động, tẩu tẩu và bọn trẻ còn đang đợi ngài về đấy."

Nghe Tưởng Nhược Nam nhắc đến vợ và các con, sắc mặt Lưu Tử Căng thoáng biến đổi, hắn trầm mặc hồi lâu, rồi đáp: "Phu nhân hãy cẩn thận, lúc cần thiết thì phải nói rõ thân phận của mình, hắn dù ngang ngược tới đâu cũng không dám tuỳ tiện."

Tưởng Nhược Nam cố tỏ ra trấn tĩnh gật gật đầu, thực ra tim đập như gõ trống, giờ nàng còn có thân phận gì? Là con gái Uy Vũ tướng quân đã mất hơn mười năm nay ư? Vợ cũ của An Viễn Hầu? Nếu nhắc tới sự sủng ái của Thái hậu thì còn có thể dựa dẫm, nhưng nếu đem so với thân phận con trai Thượng thư bộ Sử thì...

Tưởng Nhược Nam toát mồ hôi lạnh...

Lưu Tử Căng quay người hướng về phía Tả đô đốc nói lớn: "Tả đô đốc, Kiều phu nhân là đại công thần của sự việc lần này, nếu Kiều phu nhân có gì tổn thất, hạ quan nhất định sẽ bẩm báo lên Hoàng thượng." Ngữ khí của y thể hiện sự uy hiếp rất rõ ràng.

Tả đô đốc lạnh lùng "hừ" một tiếng, rõ ràng không coi sự uy hiếp kia của y ra gì.

Lưu Tử Căng lại nhìn Tưởng Nhược Nam, quay người đi ra.

Trong phòng bỗng yên tĩnh lạ thường.

Tưởng Nhược Nam cúi đầu đứng đó, Tả đô đốc vẫn uống hết bát rượu này tới bát rượu khác.

Bỗng dưng Tưởng Nhược Nam không kìm được mà thầm thắc mắc, y uống nhiều rượu như thế, tại sao không say?

Tả đô đốc đột nhiên đặt chiếc bát lớn trong tay xuống, đứng dậy, vòng qua bàn, đi về phía Tưởng Nhược Nam.

Tưởng Nhược Nam nghe thấy bước chân nặng nề của y đang tiến tới rất gần mình, trái tim như nhảy vọt lên tận cổ họng. Nói không sợ là giả, thật không hiểu, lúc ấy nàng lấy đâu ra dũng khí mà chỉ vào y chửi rủa như thế?

Nhưng dù trong lòng thấp thỏm lo âu, Tưởng Nhược Nam vẫn ép mình phải bình tĩnh đứng vững tại chỗ, không được giật lùi dù chỉ một bước. Bản thân nàng không sai, trong lòng có sợ hãi tới thế nào thì về khí thế nàng quyết không thể thua.

Y đứng cách nàng khoảng ba bước chân, Tưởng Nhược Nam có thể nhìn thấy gấu áo có những chỗ bị sút chỉ của y và cả đôi giày vải màu đen mòn vẹt.

"Sao, phu nhân giờ cũng đã biết sợ rồi?" Giọng y lạnh lùng vang lên.

Hơi rượu nồng nặc bao quanh nàng, ngay cả khi đối mặt với Hoàng đế nàng cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế này, bởi vì sự hung hãn của Hoàng thượng chỉ là vẻ bề ngoài, còn người này, nó toát ra từ xương tuỷ.

Nàng mãi mãi sẽ không bao giờ quên, y đã ung dung tự tại, mặt không đổi sắc bắn chết hai người vô tội kia, cả khi y tàn độc máu lạnh hạ lệnh kết thúc tính mạng của những người dân vô tội mà không thèm chớp mắt.

Tưởng Nhược Nam cúi đầu, rất lâu sau, nàng mới miễn cưỡng mở miệng đáp: "Không biết Đô đốc có việc gì cần hỏi dân phụ?" Cho dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không khống chế được sự run rẩy nhẹ trong giọng nói.

Tả đô đốc trả lời, nhưng lại không phải trả lời câu của nàng vừa hỏi: "Bổn đô đốc vốn là một thường dân áo vải, bao nhiêu năm nay, không phải chưa từng có người chửi rủa xỉ nhục bổn đô đốc, nhưng phu nhân có biết, kết cục của bọn họ như thế nào không?"

Sự căng thẳng lên tới cao độ, khiến Tưởng Nhược Nam vốn đã rất mệt mỏi nay lại thêm hoa mắt chóng mặt.

"Những người này, nếu không phải chính tay bổn đô đốc giết, thì cũng lo sợ phập phồng nhìn sắc mặt của bổn đô đốc mà sống qua ngày. Kiều phu nhân, ngươi có trong tay Phượng lệnh, chắc chắn thân phận không bình thường, bổn đô đốc cũng sẽ không làm gì ngươi cả. Nhưng tất cả những người đắc tội với ta, ta đều không để cho họ được sống yên ổn." Giọng nói trầm nhỏ để lộ sự tàn ác.

Tưởng Nhược Nam tái mặt, nhưng lửa giận trong lòng cũng dần bốc lên.

Y cười nhạt, "Bổn đô đốc rất muốn biết, nếu phu nhân biết sẽ có kết quả ngày hôm nay, thì trước kia có tự ý hành động như vậy nữa không?"

Ngữ điệu ngông cuồng đó cuối cùng cũng chọc giận Tưởng Nhược Nam, mẹ nó chứ, tưởng bà đây dễ bắt nạt chắc. Cái roi của bà cũng chẳng phải loại ăn kiêng, dám đánh gẫy chân bà, bà cũng sẽ quất cho ngươi mù mắt.

Bà đây tốt xấu gì cũng đã từng đánh nhau với gấu!

Tưởng Nhược Nam ngẩng phắt đầu lên, tức giận trừng mắt nhìn y, nói rõ ràng từng từ từng chữ một: "Tả đô đốc uy hiếp một người phụ nữ như vậy, thật lợi hại, thật anh dũng. Dân phụ rất tò mò, muốn biết Tả đô đốc sẽ khiến dân phụ sống không yên ổn như thế nào? Tả đô đốc xin cứ việc ra tay, nếu dân phụ nhíu mày, dân phụ sẽ không phải là phụ nữ nữa."

Nói xong, lại trừng mắt nhìn y, quay người rời đi.

Vừa đi được hai bước, Tưởng Nhược Nam bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi hai mắt nàng tối sầm, ngã ngất xuống.

Loáng thoáng, nàng có cảm giác mình đã ngã vào một vòng tay to lớn, rắn chắc mà ấm áp.

Những tâm tư bị nàng đè nén bao lâu nay nhân lúc nàng yếu đuối nhất đã cuồn cuộn vùng lên nuốt chửng nàng. Những kí ức đã bị chôn vùi tận sâu nơi trái tim, từng chút từng chút quay về...

"Thiệu Khang..." Nàng khẽ gọi một tiếng.

Khoé môi nàng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, trái tim vốn thấp thỏm lo lắng nay bỗng dưng được thả lỏng, ngay lập tức nàng chìm vào bóng tối vô bờ vô tận, vô tri vô giác, chẳng còn biết gì nữa.

Tả Bá Xương trợn mắt đứng nhìn Tưởng Nhược Nam bỏ đi, đầu óc trống rỗng.

Xin cứ việc ra tay? Nàng muốn quyết đấu với y?

Rõ ràng không biết tự lượng sức mình. Có điều một người phụ nữ mạnh mẽ thế này... bình thường hiếm gặp.

Đột nhiên Tưởng Nhược Nam loạng choạng, rồi ngã xuống.

Tả Bá Xương nhìn thấy, không suy nghĩ nhiều vội bước nhanh về phía nàng, cánh tay vươn ra, đỡ nàng vào lòng.

Bỗng từ trong phòng vang lên một tràng cười sảng khoái, Tả Bá Xương bế Tưởng Nhược Nam quay đầu nhìn lại. Một nam tử chừng trên dưới ba mươi tuổi từ trong đó bước ra.

Nam tử này mặc trường bào văn sĩ màu xanh, thân hình bình thường, tướng mạo phổ thông, kiểu người gặp xong sẽ quên ngay. Nhưng nếu chịu để ý, sẽ thấy ánh mắt hắn ta vô cùng sắc bén, khí độ bất phàm, khiến người khác không dám kinh thường.

"Đô đốc, quả đúng như ngài nói, người phụ nữ này thật khác người. Giờ Văn mỗ đã được mở rộng tầm mắt, trong thiên hạ quả là có người phụ nữ hung hãn như thế này. Không thể không nói, cách nhìn nhận của Đô đốc thật độc đáo."

Nam tử kia mặc dù hễ mở miệng ra là Đô đốc, nhưng giọng điệu của hắn lại vô cùng tuỳ tiện, thân thiết. Rõ ràng là hắn có mối quan hệ không bình thường với Tả đô đốc.

Tả Bá Xương nhìn người phụ nữ trong lòng mình một cái, khoé miệng thoáng nhếch lên cười, nụ cười đó không những không làm mềm được những đường nét lạnh lùng cứng nhắc trên mặt y, ngược lại còn khiến y trông càng ngông cuồng kiêu ngạo hơn.

"Những người phụ nữ bên cạnh bổn đô đốc đâu có ai đanh đá ghê gớm như nàng ta. Người này vừa cương vừa nhu, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bổn đô đốc. Có thể chăm lo cho gia đình, dạy dỗ con cái, và cũng không gây thêm phiền phức cho bổn đô đốc."

Nói xong, lại nhìn Tưởng Nhược Nam một cái, nói tiếp: "Tử Hằng, nàng ta đột nhiên ngất xỉu, có phải bị bệnh gì không? Ngươi kiểm tra giúp ta, tiện thể kiểm tra luôn xem nàng ấy khoẻ mạnh hay không? Bổn đô đốc ghét nhất là những người phụ nữ bệnh tật yếu đuối."

Nói xong, Tả Bá Xương đặt Tưởng Nhược Nam xuống chiếc ghế dài bên cạnh, Văn Tử Hằng tiến tới bắt mạch cho nàng, một lúc sau, quay người nói với Tả Bá Xương: "Đô đốc, nàng ấy chỉ là quá mệt, hoàn toàn kiệt sức nên mới ngủ lịm đi. Mạch tượng của người phụ nữ này rất khoẻ, tràn đầy sức sống, chắc chắn là người đa tử đa phúc."

Tả Bá Xương ngẩng đầu, cười hài lòng. Nhìn Tưởng Nhược Nam, ánh mắt y lấp lánh, rõ ràng y đã coi nàng là vật sở hữu của mình.

"Chỉ là..." Văn Tử Hằng đột nhiên chau mày.

Tả Bá Xương sốt sắng, "Có gì cứ nói thẳng."

Lúc này Văn Tử Hằng mới nói tiếp: "Người phụ nữ này hình như là quả phụ, còn có hai đứa con trai... Đô đốc ngài hoàn toàn có thể chọn được một hoàng hoa quý nữ tài mạo song toàn khác trong hoàng thành mà."

Tả Bá Xương giơ tay lên ngăn hắn lại, khinh miệt hừ một tiếng: "Những người đó quá yếu đuối, động tí là khóc, bổn đô đốc nhìn thấy là chán rồi." Rồi vội vàng nhìn về phía Tưởng Nhược Nam: "Quả phụ thì đã sao? Nàng ta là quả phụ, ta là quan phu[3], quả phụ với quan phu, dùng lời lẽ đám văn nhân các ngươi nói thế nào nhỉ..." Hắn khẽ cười một tiếng, "Trời sinh một cặp, đất hạ một đôi."

[3]: Ở đây chỉ người goá vợ.

Nghe y nói thế, Văn Tử Hằng không phản đối nữa, chỉ nhìn bộ y phục cũ kĩ của Tả Bá Xương, khẽ thở dài: "Tẩu tẩu mất đã nhiều năm như thế rồi, Đô đốc bận việc nhà binh, cần có người chăm sóc. Khó khăn lắm Đô đốc mới nhắm được một người... Đành vậy, quả phụ thì quả phụ, chỉ cần Đô đốc đồng ý là được."

*****

Giọng hắn nói buông xuôi như con trai đã tìm về một người con dâu không hợp ý mình vậy.

Văn Tử Hằng nhìn Tưởng Nhược Nam đang ngủ rất say, khẽ cười nói, "Người phụ nữ này thật tốt số, một quả phụ mang theo hai đứa con trai, lại chẳng phải quốc sắc thiên hương gì, thế mà lại lọt vào mắt xanh của Đô đốc."

Có điều, người phụ nữ này trong tay có Phượng lệnh, thân phận chắc không tới mức quá thấp kém, nên trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Tưởng Nhược Nam ngủ một mạch hai ngày một đêm, khi tỉnh lại trời đang là ban ngày, nàng ngồi dậy, hoang mang nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

Sao nàng lại ở đây? Rồi nàng từ từ nhớ lại, mình đã hôn mê khi đang đứng trong trạm chỉ huy của Tả đô đốc, giật thót mình, vội vàng kiểm tra thân thể, thấy vẫn mặc quần áo chỉnh tề, trên người không có dấu hiệu gì đặc biệt, lúc này nàng mới thấy yên tâm.

Một cô nương chừng mười tuổi bước vào, thấy Tưởng Nhược Nam đã tỉnh dậy, vội vàng chạy đến bên giường, cười nói: "Phu nhân tỉnh rồi? Có đói không? Có muốn ăn chút gì không?"

Tưởng Nhược Nam hỏi nàng ta: "Ngươi là ai, đây là đâu?"

"Đây là trấn Bạch Hà, ta là cư dân ở đây, phu nhân mệt quá, ngủ liền hai ngày rồi. Đô đốc bảo ta tới chăm sóc phu nhân."

Tưởng Nhược Nam nói: "Đa tạ."

"Phu nhân đừng nói đa tạ, người chính là ân nhân cứu mạng tất cả dân chúng ở đây, đừng nói chỉ chút chuyện vặt này, cho dù phải làm trâu làm ngựa cho người, dân chúng cũng cam tâm tình nguyện." Lại nói tiếp, "Phu nhân đợi một lát, để ta mang cháo cho người."

Đoạn mỉm cười chạy ra ngoài, sau đó nghe nàng ta vui vẻ reo lên: "Phu nhân tỉnh rồi."

"Mẹ tỉnh rồi."

Mắt Tưởng Nhược Nam sáng lên, bọn trẻ cũng ở đây ư?

Ngay sau đó, Tử San đưa hai đứa trẻ vào. Khánh Nhi giống như con chim nhỏ lao vào lòng Tưởng Nhược Nam, Bác Nhi thì có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhăn đỏ bừng kia đã tố cáo sự vui mừng trong lòng thằng bé.

"Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh dậy rồi. Con và ca ca đang bàn xem có nên gọi mẹ dậy không?" Cái đầu nhỏ của Khánh Nhi cọ cọ vào lòng mẹ.

"Mẹ, mẹ không bị ốm đấy chứ?" Đôi mắt to của Bác Nhi ngập tràn vẻ lo lắng.

Tưởng Nhược Nam xoa đầu hai thằng bé, cười đáp: "Mẹ không sao, mẹ chỉ ngủ thôi mà." Rồi nhìn Tử San: "Mọi người tới từ bao giờ?"

"Đến từ hôm kia rồi. Hai đứa trẻ biết tỷ ngủ đều rất ngoan, không gây ồn." Tử San cúi người xuống, hạ thấp giọng thì thầm vào tai Tưởng Nhược Nam, "Tỷ tỷ, hai hôm nay có một người đàn ông giống hung thần ác sát tới thăm tỷ hai lần, đó là ai?"

Ánh mắt nàng ta lấp lánh tràn ngập vẻ tò mò.

Người đàn ông hung thần ác sát? Tưởng Nhược Nam chau mày suy nghĩ một lát, lẽ nào là vị Đô đốc kia? Hắn tới thăm nàng?

"Đô đốc đó còn nói chuyện với Khánh Nhi và Bác Nhi một lúc, hình như rất thích hai đứa." Khi Tử San nói, đôi mắt nhìn Tưởng Nhược Nam chằm chằm không chớp, dường như muốn tìm kiếm manh mối nào đó trên mặt Tưởng Nhược Nam.

Đáng tiếc, Tưởng Nhược Nam không thể thoả mãn nàng ta, nàng điềm đạm đáp: "Có lẽ là Tả đô đốc, hắn là người phụ trách của đợt dịch bệnh lần này, ta vì chữa bệnh mà mệt tới hôn mê, hắn tới thăm ta là chuyện thường thôi.."

"Ồ, thì ra là thế.." Vẻ mặt Tử San tràn ngập ý thất vọng.

Lúc này, tiểu cô nương vừa rồi bưng một bát cháo nóng nghi ngút vào, Tưởng Nhược Nam đang đói, nên chẳng mấy chốc đã ăn xong bát cháo.

Thời gian sau đó, phòng Tưởng Nhược Nam lúc nào cũng náo nhiệt tấp nập, bách tính mang quà tới thăm nàng, người thì mang tặng trứng gà, người thì mang thịt, người lại mang chút điểm tâm bổ dưỡng, đủ mọi thứ chất đầy trong phòng. Nhìn bộ dạng những người này, giống như chỉ hận không thể dập đầu trước nàng vài cái mới yên tâm.

Ồn ào bận rộn suốt cả buổi chiều, khi dân chúng ra về hết, trời đã gần tối, Tả đô đốc dẫn theo một nam tử ăn vận như văn nhân, sắc mặt lạnh lùng bước vào.

Điều khiến Tưởng Nhược Nam ngạc nhiên hơn cả là hai đứa trẻ hình như không hề sợ sắc mặt đen như đít nồi đó của hắn, mà còn vui vẻ nhào tới, ngọt ngào gọi y là bá bá. Còn Tả đô đốc cũng mỉm cười với bọn trẻ, Tưởng Nhược Nam nhìn thấy hắn cười, đột nhiên cảm thấy y vẫn nên lạnh lùng thì hơn.

Tử San rót trà cho mọi người xong, bèn đứng sang một bên, đôi mắt to đảo liên tục, lúc thì nhìn Tưởng Nhược Nam, lúc lại nhìn Tả đô đốc.

Nam tử ăn vận giống văn nhân kia bước tới bên cạnh Tử San thì thầm nói gì đó, Tử San do dự một lúc, lắc lắc đầu. Văn nhân kia lại nói thêm một câu nữa, mắt Tử San sáng lên, sau đó đem theo hai đứa trẻ đang ríu rít trò chuyện với Đô đốc ra ngoài.

Tưởng Nhược Nam ngồi xuống chiếc ghế đối diện của Tả đô đốc, tất cả những chuyện vừa xảy ra nàng đều nhìn thấy cả, nàng im lặng, bởi vì nàng rất muốn biết, Tả đô đốc này rốt cuộc định làm gì.

Nàng cầm ly trà lên, dùng nắp gạt gạt lá trà trên mặt nước, nhìn những lá trà không ngừng quay mòng mòng, khẽ hỏi: "Tả đô đốc tới tìm dân phụ là có chuyện gì?" Nàng ngẩng đầu nhìn y, lạnh lùng nói tiếp: "Cho dù Tả đô đốc bất mãn với dân phụ thế nào, nhưng dân phụ tin, Tả đô đốc tuyệt đối không phải loại tiểu nhân bỉ ổi làm hại cả trẻ con."

Tả đô đốc ngẩng đầu nhìn nàng, không lên tiếng. Có điều sắc mặt cũng không đến nỗi khó coi lắm.

Tưởng Nhược Nam không thể đoán biết được lúc này y đang nghĩ gì, cúi đầu, uống một hớp trà để che giấu sự bất an trong tâm trạng mình.

Lúc này, Tả đô đốc ngồi đối diện với nàng mới lên tiếng: "Bổn đô đốc sau này sẽ coi chúng như con đẻ của mình, vì vậy nàng không cần lo lắng bổn đô đốc sẽ làm tổn thương chúng."

Câu nói này giống như một tiếng sấm, khiến Tưởng Nhược Nam kinh hồn bạt vía, hớp trà trong miệng bắn ra ngoài. Sau khi ho khan vài tiếng để lấp liếm cho cách cư xử bất nhã của mình, ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt mở rất to, nhìn vẻ mặt nàng như vừa gặp ma.

"Đô đốc, ngài vừa nói gì?"

Tả đô đốc vẫn giữ vẻ mặt như quỷ dạ xoa, bộ dạng trầm mặc lạnh lùng, "Phu nhân, nàng không phải nghe mà không hiểu chứ? Bổn đô đốc đang cầu hôn nàng, chỉ cần phu nhân đồng ý, ngay ngày mai bổn đô đốc sẽ mời người làm mối tới, đưa sính lễ, hai ngày sau sẽ thành thân" Giọng điệu đó, giống như đang nói "ta muốn lấy mạng nàng" vậy, cứng đanh đanh, lạnh như băng.

Tưởng Nhược Nam buông tay, ly trà rơi xuống đất, "choang" một tiếng, vỡ thành trăm mảnh.

Nàng sững sờ nhìn y, người như hoá đá, dù bất kỳ người đàn ông nào bên ngoài kia chạy vào cầu hôn nàng, nàng cũng không thấy lạ. Nhưng một người mới chỉ gặp mặt nàng hai lần như y, trong hai lần đó thì một lần nàng sỉ nhục mắng chửi y trước mặt đông đảo quần chúng, một lần là y uy hiếp nói muốn trả thù nàng...

Người như thế mà lại cầu hôn nàng?

Thật quá kỳ dị.

Tưởng Nhược Nam đột nhiên nghĩ ra một khả năng, nàng đứng dậy, tức giận nhìn y, "Đô đốc, đây là thủ đoạn ngài dùng để trả thù ta phải không? Thân là đàn ông, ngài dùng thủ đoạn này không phải quá mức bỉ ổi hay sao?" Lấy nàng về, rồi từ từ giày vò hành hạ nàng? Nàng cảm thấy, y là loại người có thể làm ra những việc như thế.

Tả đô đốc đứng dậy, nhìn thẳng vào nàng, lông mày thoáng chau lại, trầm giọng đáp: "Trả thù cái gì? Rốt cuộc nàng đang nói về việc gì chứ. Bổn đô đốc thành tâm thành ý cầu hôn nàng, muốn lấy nàng làm thê tử. Bổn đô đốc cũng biết thân phận nàng không bình thường, nhưng dù sao nàng cũng là một quả phụ, lại còn có hai đứa con nhỏ. Bổn đô đốc là Tam phẩm Đô đốc, ta nghĩ lấy ta cũng không quá thiệt thòi cho nàng."

Mặc dù nói thế, nhưng vẻ mặt của y, ánh mắt của y đã thể hiện một thông điệp quá rõ ràng, dù nàng có tôn quý tới đâu, cũng chỉ là một quả phụ, có thể gả cho một Đô đốc Tam phẩm như ta đã là phải cảm tạ tổ tông nàng tích đức mấy đời rồi.

Y nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, "Kiều phu nhân, nàng sẽ không từ chối chứ?"

Tưởng Nhược Nam ngẩn ra một lúc, sau đó phá lên cười, Tả đô đốc cứ nhìn nàng đăm đăm, lông mày giật giật rất khẽ, sắc mặt mỗi lúc một tối đi, mỗi lúc sầm xuống theo tiếng cười của nàng.

Tiếng cười của Tưởng Nhược Nam bỗng dưng ngưng bặt, vẻ mặt nàng cũng trầm hẳn xuống.

Trước đó, Văn Tử Hằng đã phân tích cho Tả Bá Xương như thế này:

"Kiều phu nhân mặc dù có Phượng lệnh trong tay, nhưng như Văn mỗ nhận thấy, thân phận nàng ta cũng chẳng cao quý lắm. Thứ nhất, theo như ta điều tra và được biết, ở đây Kiều phu nhân không hề có người thân bạn bè, nhưng vẫn lưu lại một thời gian rất dài, một người phụ nữ tự do như thế, chính là vì không có nơi nương tựa. Cho dù tướng công đã chết thì nhà chồng nàng ta cũng không có lí do gì mà để nàng ta đưa hai đứa trẻ đi, trừ phi nhà chồng nàng ta sa sút, hoặc căn bản chẳng cần tới mẹ con họ. Nếu nhà mẹ đẻ có chút thế lực, cũng không thể để con gái mình, hơn nữa còn là một quả phụ, xuất đầu lộ diện, đi lang thang khắp nơi, mà sẽ phải sắp xếp tương lai cho nàng ta. Theo Văn mỗ suy đoán, Kiều phu nhân này, nhà đẻ nhà chồng đều chẳng còn ai, có lẽ nàng ta là họ hàng của Thái hậu, vì có chút y thuật nên được Thái hậu coi trọng. Theo ta biết thì Thái hậu mắc bệnh tiêu khát đã lâu nên trong tay nàng ta mới có Phượng lệnh. Thực ra Phượng lệnh nhìn cao quý nhưng cũng chẳng có nhiều tác dụng, đây có lẽ cũng là nguyên nhân nàng ta có nó. Vì vậy, Đô đốc, nếu ngài thật sự định lấy người phụ nữ này về, hoàn toàn không cần phải vì Phượng lệnh mà e sợ thân phận của nàng ta. Anh hùng không hỏi xuất thân, nay đô đốc là quan tam phẩm, được Hoàng thượng trọng thị, đây mới là điều quan trọng nhất. Người phụ nữ ấy chẳng có lý do gì để từ chối Đô đốc, nói thật lòng thì, với tình hình hiện tại của nàng ta, được gả cho Đô đốc, cũng là phúc đức được tích từ kiếp trước. Chỉ có điều, Kiều phu nhân này tính cách mạnh mẽ quật cường, sẽ không nhận lời Đô đốc ngay đâu, chắc cũng phải cành cao làm bộ làm tịch. Phụ nữ mà, sẽ luôn tìm đủ mọi cách để nâng tầm bản thân lên, Đô đốc nếu muốn lấy một người phụ nữ mạnh mẽ như thế, phải kiên nhẫn một chút."

Tả Bá Xương vô cùng tin tưởng vào phân tích của Văn Tử Hằng, vì vậy phản ứng của Tưởng Nhược Nam y không bất ngờ.

Mặc dù hai từ "lỗ mãng" hơi khó nghe một chút, nhưng nghĩ kĩ lại, bản thân y là người học võ, nên nàng nói vậy cũng không sai.

Tả Bá Xương hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng xuống, lạnh lùng nói: "Chỉ cần lấy ta, nàng sẽ trở thành tam phẩm cáo mệnh rồi, sẽ rất nhiều người tôn trọng nàng."

Tưởng Nhược Nam nghe giọng nói có phần trào phúng của y, đã khẳng định y tới đây cầu hôn là muốn sỉ nhục nàng, nên nàng chẳng buồn khách khí, mặc dù đối phương là người rất đáng sợ, nhưng nàng đâu phải người dễ bắt nạt.

Nàng nhìn y cười nhạt đáp: "Tự bản thân ta đã nhận được sự tôn trọng của mọi người rồi, nếu đã như thế, thì ta cần gì phải làm một hành động thừa là gả cho ngài chứ? Thứ mà ngài có thể cho ta, ta đều có thể tự đạt được hết. Dù là tiền tài, địa vị..."

Nàng nhìn y, đột nhiên để ý hình như chiếc áo bào màu đen hôm nay y mặc là áo mới, nàng cúi đầu nhìn xuống, đôi giày đen trên chân y cũng là giày mới. Nàng ngẩn người, lần trước khi gặp nàng và Lưu Tử Căng, y đều mặc y phục cũ, hơn nữa y còn cho người khác cảm giác, y không phải là người chú trọng tới vẻ bề ngoài, tới việc ăn mặc. Hôm nay, y mặc toàn đồ mới tới cầu hôn nàng, rõ ràng là có thành ý.

Tưởng Nhược Nam kinh ngạc, lẽ nào không phải là y muốn sỉ nhục nàng, mà thật sự muốn lấy nàng?

Tại sao chứ?

Chẳng qua hai người mới chỉ gặp nhau được hai lần, hơn nữa nàng cũng biết bản thân mình tuyệt đối không phải kiểu phụ nữ khiến người khác gặp một lần là yêu ngay. Nàng nhìn hắn một lúc, y đứng đó, sắc mặt lạnh lùng, để mặc cho nàng quan sát đánh giá.

Tưởng Nhược Nam không kìm được, buột miệng hỏi: "Tả đô đốc, tại sao ngài lại muốn lấy ta?"

"Đương nhiên không phải vì nàng đẹp, cũng không phải vì Phượng lệnh của nàng. Tả mỗ mặc dù xuất thân hàn vi, nhưng cũng không phải loại vô liêm sỉ bám gấu váy đàn bà."

Tưởng Nhược Nam nghiến răng: "Thế thì là vì sao?" Mặc dù biết rằng mình không đẹp, nhưng bị người đến cầu hôn nói thẳng ra như thế, cảm giác cũng rất...

Tả Bá Xương trầm ngâm mất một lúc, sau đó nói rõ ràng gãy gọn: "Đầu tiên, tính cách nàng kiên cường, cơ thể khoẻ mạnh, sau này nhất định có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, quản lý tốt gia đình, không cần ta phải vì nàng mà lo lắng. Ta thường xuyên xuất chinh bên ngoài, không có tâm trí đâu mà lo việc nhà, chăm sóc phụ nữ. Thứ hai, hai đứa con nàng rất khoẻ mạnh, lại được dạy dỗ tốt, ta nghĩ sau này con của chúng ta cũng như thế. Thê tử trước của ta sức khoẻ hơi yếu, vì vậy con cái sinh ra cũng yếu đuối, đã mất sau khi bị bệnh, ta không muốn có những đứa con yếu ớt như thế. Nàng rất tốt lại can đảm, con cái của chúng ta nhất định sẽ can đảm quật cường, thứ mà ta cần là những đứa con trai có thể đầu đội trời chân đạp đất như vậy!"

Tưởng Nhược Nam nghe y nói ra những lý do của mình, tư duy nàng bắt đầu rối rắm.

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc.

"Nhược Lan, nàng hỏi ta như vậy, mhất thời ta không trả lời được. Có lẽ vì nàng xinh đẹp, lương thiện, hiếu thuận, nỗ lực, dũng cảm, thông minh, lanh lợi... Hình như không chỉ như thế, những đức tính ấy vẫn chưa đủ, để ta nghĩ thêm xem..."

"Vớ vẩn, thiếp đâu có tốt như chàng nói? Thiếp đâu có xinh đẹp."

"Ai bảo vậy, trong mắt ta, nàng đẹp nhất..."

Tưởng Nhược Nam khẽ cười, trong ánh nến, nụ cười đó mơ hồ, trong suốt, giống như một làn sương mỏng manh, nhưng lại rực rỡ khác thường, vẻ rực rỡ đó khiến nàng trông đẹp tới mức người khác phải hồn xiêu phách lạc.

Tả đô đốc đang liệt kê từng lý do cho nàng nghe, nhìn thấy nụ cười đó của nàng thì thoáng ngẩn ra, nhất thời quên mất là nên nói gì.

Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu lên, nhìn y, chầm chậm đáp: "Tả đô đốc, người mà ngài cần tìm không phải là thê tử, người mà ngài cần tìm là một quản gia, là một cái máy sinh con cho ngài. Ngài cho rằng ta rất phù hợp với yêu cầu của ngài, nhưng ta lại không cần một người chồng có cũng được không có cũng được như ngài. Ta lấy ngài rồi ta sẽ được gì? Một người chồng sẽ không quan tâm tới ta? Ta không cần. Vinh hoa phú quý? Ta có thể tự làm ra. Con cái? Ta đã có hai bảo bối rất ngoan rất tốt rồi. Ngài nói xem, tại sao ta phải lấy ngài?"

Hiểu được thành ý của hắn, mặc dù quan niệm về hôn nhân của y hơi lệch lạc, không phù hợp với quan niệm về hôn nhân của nàng, nhưng thành ý này của y nàng vẫn rất tôn trọng.

"Ta có thể bảo vệ nàng." Tả Bá Xương kiên nhẫn nói, "Cũng có thể bảo vệ các con của nàng."

Tưởng Nhược Nam cười cười, "Ta có thể tự bảo vệ bản thân mình và các con, việc này tới nay ta vẫn luôn làm rất tốt."

Hơn nữa, vị trí ở bên cạnh y mới là chỗ nguy hiểm nhất.

Thái độ của Tưởng Nhược Nam giống như trong nhu có cương, khiến Tả Bá Xương dần dần mất kiên nhẫn, "Kiều phu nhân, không phải quả phụ nào cũng có được cơ hội như thế. Nếu ta là nàng, thì ta sẽ không hề do dự mà gật đầu. Phụ nữ, hừ, chỉ khi nào tìm đúng người đàn ông cho đời mình mới có được hạnh phúc."

Trong lời nói của y chứa đựng sự ngạo mạn và khinh miệt, khiến Tưởng Nhược Nam cũng chẳng buồn khách khí nữa, "Ngài nói không sai, nhưng rõ ràng là ngài không phải người đàn ông ấy."

Tả Bá Xương đột nhiên sầm mặt xuống, ánh mắt nhìn nàng tối lại.

Tưởng Nhược Nam cũng không muốn dây dưa lằng nhằng với kiểu người như y, nàng lập tức nói luôn: "Tả đô đốc, ta rất cảm tạ sự đoái hoài của ngài, nhưng tạm thời ta không có ý định cải giá, Đô đốc mặc dù ngồi ở địa vị cao, nhưng chắc không định dùng quyền thế để ép người. Cũng khuya rồi, cô nam quả nữ ngồi lâu không tiện, mời Đô đốc hãy ra về, đi cẩn thận, không tiễn."

Crypto.com Exchange

Chương (1-94)