Truyện:Thế Gia Danh Môn - Chương 69

Thế Gia Danh Môn
Trọn bộ 94 chương
Chương 69
0.00
(0 votes)


Chương (1-94)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tưởng Nhược Nam thấy lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Công chúa Trường Lạc đang thấy rất vui vì không phải châm cứu, nàng nhìn Tưởng Nhược Nam khẽ nói: "Phu nhân hãy giúp bổn Công chúa chữa bệnh đi. Phụ hoàng nói khi nào ta khỏi bệnh, sẽ ban cho ta tới tắm ở suối nước nóng. Nếu phu nhân chữa khỏi bệnh cho bổn Công chúa, bổn Công chúa sẽ tặng cho phu nhân viên minh châu mà ta thích nhất."

Chỉ mới nói hai câu mà Trường Lạc Công chúa đã thở hồng hộc. Cung nữ đứng bên vội vàng bước lên dùng khăn tay lau mồ hôi cho Công chúa, rồi lại vắt một chiếc khăn lạnh chườm lên trán cho nàng.

Trường Lạc Công chúa mệt tới mức bắt đầu mê man ngủ mất.

Hoàng hậu thấy sắc mặt hết sức trịnh trọng của Tưởng Nhược Nam, thì hỏi nàng với giọng đầy kỳ vọng: "Nhược Lan, ngươi có thể chữa được bệnh cho Trường Lạc không?"

Tưởng Nhược Nam đâu dám chắc chắn, nhưng thấy sự tiều tụy của Hoàng hậu, đủ hiểu tâm trạng của người lúc này, bèn an ủi: "Hoàng hậu xin hãy yên tâm, Nhược Lan nhất định sẽ tận tâm tận lực, Nhược Lan phải hỏi qua thái y chuyện này."

Tưởng Nhược Nam an ủi Hoàng hậu xong, quay người đi, thấy ngoài cha con Lưu viện sử còn có hai vị thái y đứng hầu bên cạnh. Tưởng Nhược Nam nhìn Lưu Tử Căng một cái, khẽ gật đầu, coi như thay lời chào, sau đó đi đến bên cạnh Lưu viện sử.

"Viện sử đại nhân, theo ngài thì, Trường Lạc Công chúa mắc bệnh gì?"

Lưu viện sử sắc mặt nghiêm trọng, khẽ đáp: "Công chúa sốt cao, không ra mồ hôi, ho nhiều, đờm trắng mà loãng, ra nhiều nước bọt; miệng không khô; lưỡi bị tưa có màu trắng bệch, trắng đục; lưỡi bợt màu hồng nhạt; mạch phù căng; ở phong quan[4] vân tay màu bầm. Đây chính là bệnh phong hàn tắc phổi. Bệnh tình của Công chúa mới đầu không nghiêm trọng lắm, chỉ cần uống thuốc một thời gian, kết hợp với vài lần châm cứu là sẽ khỏi. Chỉ hiềm nỗi Công chúa không chịu uống thuốc, cũng không chịu châm cứu nên cứ chần chừ thế này hai ngày rồi, sốt cao liên tục không hạ, bệnh tình mới ngày càng nghiêm trọng..." Nói đến đây, Lưu viện sử chẳng biết phải nói thêm gì nữa.

[4] Phong quan: là vân ngang nằm giữa đốt thứ nhất và đốt thứ hai của ngón cái trong lòng bàn tay.

Thái y không phải là thần thánh, bệnh nhân không chịu phối hợp, họ còn cách nào chứ? Nếu là bách tính bình thường thì còn có thể cưỡng chế, nhưng vấn đề đây là lá ngọc cành vàng, Hoàng thượng không hạ lệnh, sao họ dám?

Tưởng Nhược Nam đột nhiên hiểu ra, nhất định là do Hoàng thượng và Hoàng hậu thương xót con gái, không chịu được khi thấy con gái bị đau đớn nên mới ép các thái y tìm cách khác, khiến họ lỡ mất thời kỳ thích hợp nhất để trị bệnh.

Lưu Tử Căng đứng bên cạnh bổ sung thêm, "Hai hôm nay bọn ta thường xuyên dùng nước lạnh để giúp Công chúa hạ nhiệt, lại sai các cung nữ dùng rượu mạnh lau mấy đại huyệt đạo cho Công chúa, nhưng nhiệt độ cứ lên lên xuống xuống, xuống được một lúc lại lên. Thấy thời gian ngủ mê man của Công chúa ngày càng dài, phu nhân, tình hình này của Công chúa, vẫn phải uống thuốc và châm cứu. Nếu còn chần chừ... chỉ e..." Lưu Tử Căng mặc dù không nói tiếp, nhưng ý nghĩa thì rất rõ ràng.

Không cần Lưu Tử Căng nói, Tưởng Nhược Nam cũng biết, bệnh tình của Công chúa không thể chỉ dùng phương thức thực liệu mà mong chữa khỏi, cần phải dùng thuốc và châm cứu mới được, hơn nữa còn phải nhanh chóng dùng thuốc.

Tưởng Nhược Nam đi đến bên cạnh Hoàng hậu, nói kết luận của mình cho Hoàng hậu nghe. Hoàng hậu nhìn Công chúa đang ngủ mê man trên giường một cái, khó khăn nói: "Nhưng Trường Lạc không thích uống thuốc, cho dù ép nó uống, nó cũng sẽ nôn ra. Châm cứu càng không phải nói, đã từng thử châm khi nó ngủ, nhưng nó lập tức bị sự đau đớn đánh thức, không ngừng giãy dụa, thái y suýt nữa châm nhầm huyệt đạo nên mới không châm cứu cho nó nữa."

Tưởng Nhược Nam nghe những lời này, thì chợt nhớ tới câu nói "mẹ hiền thì con hư".

"Nhưng thưa Hoàng hậu, người thương xót Công chúa, không muốn Công chúa chịu khổ thì sẽ càng khiến Công chúa phải chịu nhiều đau khổ mà thôi. Hiện giờ bệnh tình của Công chúa không thể dùng thực liệu để chữa trị, không uống thuốc châm cứu thì không được, mà còn phải nhanh chóng thực hiện nữa."

Hoàng hậu thất kinh, vô thức cầm lấy cổ tay nàng: "Có... nghiêm trọng như vậy không?"

Tưởng Nhược Nam nhìn Hoàng hậu, nói từng chữ rõ ràng: "Hoàng hậu, nói thật với người rằng, không thể chần chừ được nữa."

Những lời này, thái y có thể không dám nói, chỉ nhìn bệnh tình Công chúa ngày một thêm nghiêm trọng mà lo lắng. Nhưng Tưởng Nhược Nam chẳng đắn đo được nhiều như vậy, nàng phải nói thẳng vào vấn đề cho Hoàng hậu và Hoàng thượng biết.

Sắc mặt Hoàng hậu trắng bợt, giật lùi về phía sau hai bước, người không ngờ bệnh tình của con gái lại nghiêm trọng như vậy, còn Cảnh Tuyên Đế thì trút giận lên các thái y: "Các ngươi đúng là một lũ vô dụng, bệnh tình của Công chúa nghiêm trọng như thế, tại sao không nói cho trẫm biết sớm. Nói cho các ngươi hay, nếu Công chúa có mệnh hệ gì, trẫm sẽ chôn các ngươi theo bồi táng."

Thái y nhất loạt quỳ xuống dập đầu, lòng đầy oan ức. Thực ra họ đã sớm nói từ lâu, chỉ là bọn họ dùng từ ngữ thận trọng chứ không nói thẳng ra như Tưởng Nhược Nam. Mà giờ dù có nói gì, cũng đều là bọn họ sai cả.

"Hoàng thượng, xin hãy nghe một lời này của thần phụ." Tưởng Nhược Nam ngắt lời Cảnh Tuyên Đế.

Đám thái y bị Hoàng thượng mắng cho run lẩy bẩy, lúc này thấy Tưởng Nhược Nam chịu đứng ra nói đỡ thì đều thở phào, chỉ có Lưu Tử Căng là âm thầm lo lắng cho nàng. Giờ Hoàng thượng đang trong cơn tức giận, nếu nàng nhận hết trách nhiệm về mình, ngộ nhỡ tình hình của Công chúa xấu đi...

Y ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn Tưởng Nhược Nam, thấy nàng bước tới trước mặt Hoàng đế, cúi đầu, trầm giọng nói: "Hoàng thượng, giờ không phải lúc nổi giận, bệnh tình của Công chúa không thể kéo dài hơn được nữa, việc châm cứu dùng thuốc phải thực hiện ngay. Mời Hoàng thượng, Hoàng hậu di giá ra ngoài cung, bất luận nghe thấy động tĩnh gì cũng không được vào."

Nàng chỉ cần nói một câu rằng, chuyện này nàng bất lực là có thể hoàn toàn thoát thân, tạm thời bảo toàn tính mạng. Cho dù có kết cục thế nào cũng chẳng liên quan tới nàng.

Nhưng chỉ cần nàng bỏ đi, Hoàng thượng Hoàng hậu không chịu được khi thấy ái nữ phải chịu đau đớn, các thái y chưa có lệnh của Hoàng thượng sẽ không dám làm gì. Mà kéo dài thêm hai ngày nữa thì bệnh của Công chúa đến thần tiên cũng chẳng cứu được.

Trẻ con sợ đau là chuyện thường tình, trẻ con thời hiện đại còn sợ tiêm nữa. Nhưng không thể vì thế mà mặc cho đứa trẻ sợ hãi để nguy hại tới tính mệnh của chúng. Đây là cháu nội của Thái hậu, vì Thái hậu, nàng phải cố gắng hết sức.

Câu này nếu đổi lại là người khác nói, Cảnh Tuyên Đế sẽ nhấc chân đá bay ngay, thế nào là dù nghe thấy bất cứ động tĩnh gì cũng không được vào? Đang ra lệnh cho hắn chắc?

Nhưng người này là Tưởng Nhược Lan, Cảnh Tuyên Đế dù có tức giận tới đâu cũng không thể phát tác. Ngực hắn phập phồng lên xuống, hai mắt trừng trừng nhìn nàng.

Hoàng hậu nghe vậy thì cũng có chút không vui: "Nhược Lan, ngươi định làm gì Công chúa?"

Tưởng Nhược Nam cúi đầu, nói rành rọt từng từ: "Thân thể Công chúa đáng giá ngàn vàng, thần phụ không dám làm gì cả. Thần phụ chỉ muốn Công chúa uống thuốc và châm cứu, nhanh chóng trị khỏi bệnh cho Công chúa. Châm cứu mặc dù hơi đau, nhưng không phải là không thể chịu đựng được. Đứa trẻ nào bị ốm mà không phải uống thuốc, không phải châm cứu? Công chúa có phản ứng mạnh mẽ như thế, xin thứ lỗi cho thần phụ nói thẳng, chính là vì Hoàng hậu và Hoàng thượng đứng sau dung túng. Lát nữa khi thần phụ khuyên Công chúa uống thuốc và châm cứu, Công chúa nhất định sẽ gào khóc, nhưng chỉ cần Hoàng thượng và Hoàng hậu không xuất hiện, Công chúa sẽ không có cách nào, thần phụ và các thái y sẽ tận tâm cứu chữa cho Công chúa. Mong Hoàng thượng và Hoàng hậu hết lòng ủng hộ chúng thần."

Hoàng thượng trừng mắt nhìn Tưởng Nhược Nam, "Hầu phu nhân, gan ngươi cũng thật lớn đấy."

Hoàng hậu hai mắt ngấn lệ, nhìn Trường Lạc đang ngủ mê mệt trên giường một cái, hỏi Tưởng Nhược Nam: "Chỉ cần uống thuốc và châm cứu là có thể chữa khỏi bệnh cho Trường Lạc phải không?"

Tưởng Nhược Nam lắc đầu, nói thật: "Uống thuốc, châm cứu thì còn có được một phần hy vọng, không uống thuốc châm cứu thì chẳng có tia hy vọng nào hết." Nàng lại nhìn về phía Cảnh Tuyên Đế, chậm rãi nói: "Hoàng thượng, thực ra gan thần phụ rất nhỏ, thần phụ chỉ muốn chữa trị cho Công chúa mà thôi, chắc chắn Hoàng thượng còn muốn Công chúa nhanh khỏi bệnh hơn thần phụ nhiều. Vậy thì xin hãy tin thần phụ lần này."

Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, đôi mắt đen láy của nàng bình tĩnh và điềm đạm, nghiêm túc mà chân thành. Mỗi lần nàng nhìn hắn như thế, hắn hoàn toàn chẳng còn sức mà ra oai, hắn sẽ cam tâm tình nguyện mà giơ cờ trắng đầu hàng.

Hắn quay người, ra khỏi nội điện trước. Hoàng hậu đi tới bên Tưởng Nhược Nam, nắm tay nàng, nước mắt giàn giụa nói: "Nhược Lan, Trường Lạc giao cho ngươi đấy. Thực ra nó rất ngoan, rất nghe lời, chỉ là sợ đau, sợ đắng, ngươi đừng dọa nó."

"Nương nương yên tâm."

Hoàng hậu nhìn con gái lần nữa, sau đó mới lưu luyến đi theo Cảnh Tuyên Đế.

Đợi hai vị đại thần đi rồi, Tưởng Nhược Nam sai cung nữ bắt đầu đi sắc thuốc theo đơn thái y kê.

Sau đó gọi Công chúa dậy, Công chúa mơ màng mở mắt, nhìn nàng, mắt có phần đờ đẫn.

Tưởng Nhược Nam dịu giọng nói: "Công chúa có muốn nhanh khỏi bệnh để đến suối nước nóng tắm không?"

Công chúa gật đầu.

"Thần phụ đã thăm bệnh cho Công chúa rồi, Công chúa phải uống thuốc phải châm cứu, nếu không không những không thể tắm ở suối nước nóng, mà e là sang năm cũng không thể đi câu cá thả diều với Hoàng thượng nữa."

"Nhưng chẳng phải ngươi đã hứa sẽ không châm cứu cơ mà?"

Tưởng Nhược Nam có chút ngượng ngùng, vừa rồi nàng đã nói quá chắc chắn, nhưng dù sao da mặt nàng cũng dày, "Thần phụ hứa sẽ không châm cứu cho Công chúa, nhưng không hứa là các thái y không châm cứu mà."

"Không, ngươi ra ngoài đi, ta không châm cứu." Tiểu Công chúa bắt đầu ra lệnh.

Tưởng Nhược Nam đã có được cái gật đầu của Hoàng thượng, nàng sao có thể sợ một đứa trẻ sáu tuổi. Nàng lập tức sa sầm mặt xuống: "Không được, hôm nay nhất định phải châm cứu, phải uống thuốc." Ngày trước, mỗi lần gặp những đứa trẻ không chịu uống thuốc không chịu tiêm ở cô nhi viện, nàng cũng phải cương trước nhu sau.

Có điều, rất rõ ràng rằng, Công chúa không sợ chiêu này của nàng. Công chúa ngồi dậy, cao giọng: "To gan, lại dám nói như vậy trước mặt bổn Công chúa, người đâu, đưa..." Nói đến đây, còn chưa kịp thở, đã bắt đầu ho sù sụ, vừa ho vừa lắp bắp nói hết câu: "Đưa... khụ khụ... đưa cô ta ra ngoài... khụ khụ, đánh hai mươi... khụ khụ... trượng..."

Có điều người trong nội điện đều biết Tưởng Nhược Nam được sự đồng ý của Hoàng thượng, nên đương nhiên không nghe theo lệnh Công chúa.

Tưởng Nhược Nam vỗ lưng cho Công chúa, "Công chúa người xem, giờ người ốm đến mức hạ lệnh còn không nổi. Không châm cứu, đến lúc đó cả nói cũng không nổi nữa. Hoàng thượng đã cho phép thần phụ được toàn quyền chăm lo cho bệnh tình của Công chúa, họ sẽ không nghe lời Công chúa đâu."

Công chúa thấy nô tài trong nội điện đứng im, lại không thấy phụ hoàng và mẫu hậu đâu, Tưởng Nhược Nam thì đang sầm mặt, còn đáng sợ hơn cả ma ma phụ trách dạy dỗ lễ nghĩa, khiến Công chúa cảm thấy sợ hãi, òa một tiếng khóc thút thít: "Mẫu hậu, phụ hoàng." Vừa khóc vừa ho vừa gọi.

Hoàng hậu và Cảnh Tuyên Đế thực ra đang đứng bên ngoài, nghe tiếng khóc và tiếng ho của Công chúa thấy vô cùng xót xa. Hoàng hậu định xông vào, nhưng vừa nhúc nhích đã bị Cảnh Tuyên Đế ngăn lại.

Các thái y cũng cuống cả lên, nhưng dỗ dành trẻ con không phải sở trường của họ nên nhất thời họ chẳng biết phải làm thế nào. Các cung nữ đứng bên vì sợ Tưởng Nhược Nam nên cũng không dám tới dỗ.

Còn Tưởng Nhược Nam thì trưng ra bộ mặt của một bà mẹ kế, lạnh lùng nhìn Công chúa khóc.

Không có sự bảo vệ của Hoàng thượng, Công chúa chẳng qua vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm gì có khả năng phản kháng. Công chúa khóc một lúc, thấy khóc mãi mà phụ hoàng và mẫu hậu vẫn không vào, còn Tưởng Nhược Nam cũng chẳng chịu dỗ dành, nên nhất thời không biết làm gì tiếp. Chẳng bao lâu sau thì mệt.

Nhưng thực ra Công chúa vẫn vô cùng quật cường, chỉ cần Tưởng Nhược Nam động vào người, Công chúa sẽ lập tức gào lên, sống chết giãy giụa. Với kiểu không phối hợp đó, các thái y không dám châm cứu.

Tưởng Nhược Nam trừng mắt với Công chúa, Công chúa cũng trừng mắt nhìn lại nàng, hai người lườm qua nguýt lại, chẳng ai chịu yếu thế. Tưởng Nhược Nam biết giờ mà nói đạo lý thì Công chúa cũng nghe chẳng lọt tai. Cương không được thì nhu vậy.

Nhu tức là dụ dỗ, mà đã dụ dỗ một đứa trẻ con thì không thể dùng vàng bạc châu báu.

Tưởng Nhược Nam bắt đầu kể chuyện như nói một mình, nàng kể chuyện "Na Tra đại náo thủy cung". Tưởng Nhược Nam bắt đầu kể từ khi Na Tra còn là một cục thịt, rồi kể chuyện hắn bái sư học nghệ, kể hắn thần thông quảng đại ra sao, kể về Phong Hỏa Chân, Càn Khôn Quyển và dải lụa Hỗn Thiên Lăng của hắn. Ban đầu Công chúa còn chẳng thèm để ý, nhưng cuối cùng bị câu chyện hấp dẫn của nàng thu hút, sau hoàn toàn như chìm đắm vào đó, cuối cùng thậm chí còn không ngừng giật tay áo nàng, giục nàng kể cho mau.

Nhưng đúng vào lúc quan trọng Na Tra và Long Thái tử đại chiến, Tưởng Nhược Nam đột nhiên dừng lại, không kể nữa.

Công chúa đang nghe hào hứng, thấy nàng dừng lại, bèn nói: "Sau đó thì sao, mau kể đi."

Tưởng Nhược Nam quay đầu nhìn Công chúa, dịu giọng nói: "Công chúa, câu chuyện Na Tra đại náo thủy cung còn rất dài, nếu Công chúa không chịu châm cứu không chịu uống thuốc, thì có thể đến ngày mai ngày kia chẳng còn sức mà nghe nữa đâu."

Công chúa không phải ngốc, mới sáu tuổi nhưng đã rất hiểu biết, Công chúa cúi đầu nói: "Ý ngươi là ta sẽ giống Nhị tỷ tỷ, ốm mãi ốm mãi không dậy nữa phải không?"

Nhị tỷ tỷ mà Công chúa nói chính là người con gái do Khánh tần sinh ra, năm ngoái cũng mắc bệnh phong hàn, ốm liệt giường một tháng rồi mất, khi mất mới bảy tuổi.

Hoàng hậu đứng ngoài nghe xong thì nổi giận: "Sao nàng ta có thể nói với Trường Lạc những điều này?" Nói xong lại định xông vào. Cảnh Tuyên Đế kéo Hoàng hậu lại, "Đợi xem thế nào đã, Hầu phu nhân không phải người không biết nặng nhẹ. Hơn nữa Trường Lạc cũng không phải đứa trẻ chưa biết gì."

Tưởng Nhược Nam nhìn khuôn mặt đỏ lạ thường của Công chúa, trong lòng rất xót thương, giọng dịu dàng hơn: "Công chúa, thần phụ không giấu Công chúa. Nếu Công chúa còn không uống thuốc không châm cứu, thì sẽ giống Nhị Công chúa vậy." Tưởng Nhược Nam cho rằng, đứa trẻ đã lớn bằng từng này không thể chẳng hiểu gì được, thỉnh thoảng nên phân tích lợi hại cho nó nghe, còn có ích hơn là cứ lừa gạt dỗ dành.

Hoàng hậu đứng ngoài nghe xong thì nước mắt giàn giụa.

Đám thái y sợ tới toát mồ hôi, còn Lưu Tử Căng lại lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn nàng, ánh mắt y rất dịu dàng. Cũng chỉ có nàng mới hoàn toàn không hề lo lắng cho sự an nguy của bản thân mà nói ra được những lời như thế.

"Nhưng Nhị tỷ tỷ cũng đã uống thuốc mà có ích gì đâu." Tâm trạng của tiểu Công chúa rất sa sút.

Tưởng Nhược Nam nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Công chúa, khẽ nói: "Công chúa không giống thế, bệnh của Công chúa không nghiêm trọng như Nhị Công chúa. Công chúa uống thuốc châm cứu rồi sẽ khỏi, hơn nữa Công chúa còn có Na Tra phù hộ nữa."

"Tiểu Na Tra sẽ phù hộ ta thật chứ?"

"Thật chứ, tiểu Na Tra thích những đứa trẻ dũng cảm." Tưởng Nhược Nam tiếp tục dụ dỗ, "Chỉ cần Công chúa ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc châm cứu, mấy hôm nữa ngày nào thần phụ cũng kể chuyện cho Công chúa nghe, kể hết câu chuyện Na Tra được sinh ra từ cục thịt, còn kể câu chuyện về những người được sinh ra từ trứng, và cả Tôn hầu tử nhảy ra từ một phiến đá đại náo thiên cung." Tưởng Nhược Nam ra sức thả mồi.

Trẻ con xét cho cùng vẫn là trẻ con, Trường Lạc mặc dù là Công chúa nhưng chưa bao giờ được nghe những câu chuyện hấp dẫn như thế. Hoặc cũng có thể do sự sợ hãi trước cái chết, hoặc có lẽ do những lời dụ dỗ hấp dẫn của Tưởng Nhược Nam, Công chúa đã đồng ý uống thuốc và châm cứu.

Tưởng Nhược Nam cùng Hoàng thượng Hoàng hậu đang đứng ngoài điện và các thái y cung nữ đều nhất loạt thở phào nhẹ nhõm. Rèn thép nhân lúc còn nóng, Tưởng Nhược Nam vội gọi thái y tới châm cứu cho Công chúa.

Tiến hành châm cứu là Lý thái y, người có kinh nghiệm về nhi khoa nhất, nhưng vừa mới châm được một kim, Công chúa với mức độ căng thẳng cao độ đã òa khóc nức nở: "Đau quá, ta không châm nữa, đau quá, phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng nãi nãi..." Khóc tới mức nghẹn cả lại và bắt đầu ho. Cứ nấc lên nấc xuống giống như sắp chết tới nơi vậy.

Đứa trẻ là khúc ruột đầu của người mẹ, Hoàng hậu nước mắt ròng ròng, định xông vào, Hoàng thượng lại giữ chặt.

"Hoàng thượng, Trường Lạc ho tới mức ấy rồi, Hoàng thượng không đau lòng ư?"

Cảnh Tuyên Đế quay lại nhìn Hoàng hậu: "Không làm vậy thì còn có cách nào? Lẽ nào nàng muốn Trường Lạc giống An Ninh[5] sao?"

[5] Nhị Công chúa An Ninh.

Lúc đó Hoàng hậu mới kìm xúc động, bịt chặt miệng, lẳng lặng rơi nước mắt.

Tưởng Nhược Nam giữ chặt tay Công chúa, không dỗ dành khuyên nhủ. Nàng rất bình tĩnh bắt đầu kể tiếp chuyện Na Tra đại náo thủy cung, có lẽ sự bình tĩnh của Tưởng Nhược Nam đã truyền sang Công chúa, mà cũng có thể là do câu chuyện quá hấp dẫn nên thu hút sự chú ý của Công chúa. Trường Lạc Công chúa dần dần nín khóc, có điều mỗi lần thái y châm kim, Công chúa lại níu chặt tay Tưởng Nhược Nam. Có lúc móng tay Công chúa cắm chặt vào lòng bàn tay nàng, nhưng Tưởng Nhược Nam như người mất tri giác, nàng chẳng cả chau mày, chỉ sợ sự lên xuống của tâm trạng mình sẽ ảnh hưởng đến Công chúa.

Qua một tuần hương, việc châm cứu hoàn thành. Trường Lạc Công chúa thở hắt ra, buông tay Tưởng Nhược Nam, lúc này mới phát hiện mình đã bấm nàng chảy máu.

*****

"Ái da, ngươi chảy máu rồi, là bổn Công chúa bấm móng tay vào ngươi sao?" Trường Lạc Công chúa có chút ngượng ngùng.

Tưởng Nhược Nam cười đáp: "Chỉ cần Công chúa chịu uống thuốc châm cứu, cho dù mỗi lần thần phụ đều bị Công chúa bấm chảy máu cũng đáng."

"Còn phải châm cứu nữa ư?" Cái miệng nhỏ của Công chúa cong lên.

"Công chúa đã lớn rồi, nên biết rằng nếu Công chúa không khỏe lại thì ai là người đau lòng nhất? Là phụ hoàng, là mẫu hậu, là hoàng nãi nãi của người đó..."

Trường Lạc Công chúa suy nghĩ một lát, mới nói: "Vậy mỗi lần châm cứu, ngươi hãy kể cho bổn Công chúa nghe một câu chuyện."

Giọng như ra lệnh, nhưng ánh mắt lại đầy hy vọng, rất đáng yêu.

"Được." Tưởng Nhược Nam cười gật đầu.

Trường Lạc Công chúa nghĩ một lát rồi gọi cung nữ thân cận bên mình mang chiếc hộp bằng gỗ Tử Đàn chạm hoa, nạm vàng tới. Công chúa mở hộp, lấy từ trong đó ra tám hạt thủy tinh, ngẫm nghĩ, rồi lấy ra hai hạt, đặt vào tay Tưởng Nhược Nam. Do dự một hồi, lại lấy ra thêm hai hạt nữa, nhưng vẫn không nỡ cho nàng, nhìn cả nửa ngày, mới lưu luyến đưa cho nàng, rồi bỏ bốn hạt còn lại vào trong hộp.

"Phụ hoàng cho ta tổng cộng tám hạt, ngươi rất tốt, kể chyện rất hay, thưởng cho ngươi bốn hạt..." Khi nói, mắt vẫn không ngừng nhìn bốn hạt kia, vừa nhìn đã biết đấy là thứ đồ chơi yêu thích của Công chúa.

Tưởng Nhược Nam đương nhiên chẳng thích gì thứ đồ của trẻ con này, nhưng thấy Công chúa chịu thưởng cho mình thứ mà bản thân yêu quý nhất, trong lòng nàng bỗng thấy vui. Đột nhiên có cảm giác như khi còn nhỏ có được người bạn tốt.

"Đa tạ Công chúa ban thưởng, thần phụ nhất định sẽ giữ gìn." Tưởng Nhược Nam thành tâm thành ý nói.

Trường Lạc Công chúa nhìn nàng cười ngọt ngào, khi cười hai mắt sáng long lanh, sống động giống như phiên bản nữ của Cảnh Tuyên Đế.

Không lâu sau, thuốc đã được cung nữ sắc xong mang vào, lần này không cần Tưởng Nhược Nam thuyết phục, Công chúa ngoan ngoãn uống ngay. Vì trước đó khóc lóc giãy giụa nhiều nên Công chúa hơi mệt, uống xong thuốc liền ngủ mất.

Lúc này Hoàng hậu và Cảnh Tuyên Đế mới bước vào, Hoàng hậu cầm tay Tưởng Nhược Nam, nói vài câu tán thưởng. Cảnh Tuyên Đế không nói gì, nhưng ánh mắt luôn dính chặt lấy nàng, khiến nàng thấy nhột nhột.

Trước lúc nàng rời cung, Cảnh Tuyên Đế hạ chỉ, trong thời gian tới khi Công chúa còn đang trong tình trạng nguy kịch, rất cần có sự chăm sóc của Tưởng Nhược Nam, Hầu phu nhân phải ở lại trong cung cho đến khi bệnh tình của Công chúa có biến chuyển. Hoàng hậu lập tức đồng ý: "Cũng chỉ có Nhược Lan mới khiến Trường Lạc ngoan ngoãn châm cứu uống thuốc mà thôi."

Tưởng Nhược Nam còn có thể nói gì, đành dập đầu tạ ân, nhưng trong lòng lại nghĩ, nàng không có ở nhà, Cận Thiệu Khang và Thanh Đại...

Ngay lập tức lắc lắc đầu, nghĩ gì thế này? Nàng nên tin Cận Thiệu Khang mới phải. Rồi nàng lại nghĩ ngay, liệu có phải Hoàng đế cố ý không?

Nhưng việc hắn yêu cầu nàng ở lại cũng chẳng có chỗ nào không hợp lý.

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, Hoàng hậu và Hoàng đế không muốn quấy rầy con gái nghỉ ngơi, đã rời cung Trường Xuân. Thái y giúp Công chúa bắt mạch xong, cũng lục tục rời đi.

Trước khi Lưu Tử Căng đi, Tưởng Nhược Nam lặng lẽ ra hiệu cho hắn. Đợi các thái y đi cả rồi, Tưởng Nhược Nam mới rời cung, nàng bèn tới gặp Lưu Tử Căng đang đứng đợi bên ngoài.

Tưởng Nhược Nam cười nói: "Ta còn sợ ngài không hiểu ý ta."

Lưu Tử Căng cúi người hành lễ: "Không biết phu nhân tìm hạ quan có việc gì?"

Sao lại không hiểu? Y còn hiểu nàng hơn nhiều so với nàng tưởng tượng... Có điều, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được điều đó...

Tưởng Nhược Nam nhìn quanh, dẫn Lưu Tử Căng ra một góc khuất, sau đó lấy từ trong người ra một chiếc túi thơm màu đỏ có thêu hoa, đưa cho y.

Túi thơm này chính là của Thanh Đại tặng nàng.

Thực ra ở thời đại này, túi thơm là vật rất phổ biến, nữ nhân trong phủ ai cũng mang theo trên mình một cái và để trong phòng hai ba cái. Việc tặng túi thơm cho nhau cũng là việc hết sức bình thường. Chỉ có điều, ở kiếp trước, Tưởng Nhược Nam đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết cung đấu, túi thơm là một vũ khí giết người vô hình, có thể khiến người ta không mang thai được hoặc bị sảy thai. Vì vậy khi Thanh Đại tặng túi thơm cho nàng, nàng đã bắt đầu nghi ngờ, còn cố ý rạch ra xem. Thế nhưng thấy bên trong chỉ có cánh hoa khô nên nàng mới yên tâm. Vì ở thời hiện đại thì việc làm khô cánh hoa cũng là việc thường thấy, chưa từng nghe nói có loại hoa khô nào có thể hại người.

Khi ấy, nàng còn trách mình quá đa nghi, lại thêm mùi hương của túi thơm khiến nàng rất thích, còn là lễ vật do chính tay người ta làm nên nàng mới để trong phòng. Chỉ có điều lâu như vậy rồi nàng chẳng có thai, lại vô tình nghĩ đến cái túi thơm này, thực sự bắt đầu không thể yên tâm. Nhân cơ hội lần này vào cung, nàng muốn mang cho Lưu Tử Căng xem. Y là thái y, kiến thức rộng và sâu hơn nàng nhiều, biết đâu lại có loại hoa khô nào hại được người thật cũng nên. Nếu đúng thế, nàng sẽ dùng chứng cứ này ép Hoàng đế thu lại Thanh Đại. Người con gái mà Hoàng đế ban cho phu quân nàng đám giở thủ đoạn độc ác như vậy, nếu truyền ra ngoài, hắn sẽ vô cùng mất mặt.

"Lưu thái y, chuyện này ta không tiện hỏi người khác, nhưng ta biết thái y là người cẩn trọng, nên ta đành mặt dày tới thỉnh giáo ngài. Ngài có thể giúp ta xem xem trong túi thơm này có gì bất thường không?"

Lưu Tử Căng nhận lấy chiếc túi thơm, nhìn nhìn, nhất thời chưa hiểu: "Phu nhân... Đây là..."

Tưởng Nhược Nam cúi đầu, đỏ mặt, giọng lí nhí như muỗi kêu, "Ta muốn Lưu thái y xem giúp ta xem, trong túi thơm này có phải bị người ta bỏ... thành phần khiến người khác không thể mang thai được..."

Thật là, sao lại phải hỏi rõ ràng như vậy? Lẽ nào một thái y như hắn lại không biết "túi thơm kế" là một trong những phương thức lợi hại nhất trong cung đấu sao?

Lưu Tử Căng không ngờ câu hỏi của y lại nhận về một câu trả lời như thế. Làn da mịn màng như ngọc của hắn bỗng đỏ hồng, khiến Tưởng Nhược Nam nhìn mà còn sinh lòng đố kị, lại một lần nữa thở dài ai oán, nàng là con gái mà làn da còn không bằng cả một người đàn ông...

Lưu Tử Căng nhét túi thơm vào trong túi, nửa ngày sau cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, "Được, hạ quan mang về xem xem, ngày mai sẽ trả lời phu nhân."

"Đa tạ..." Tưởng Nhược Nam lại nói, "Ngày mai nếu tiện, không biết Lưu thái y có thể giúp ta bắt mạch, hai tháng nay ta... hai tháng nay rồi vẫn..."

Tưởng Nhược Nam ấp a ấp úng, thực ra nếu ở thời hiện đại thì sẽ tới phòng khám phụ khoa. Nhưng nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ rực lên của y, Tưởng Nhược Nam cũng thấy ngại, càng nói càng lắp bắp.

Trong thời đại này bác sỹ nữ ít tới đáng thương, bản thân nàng muốn khám bệnh có phải yêu cầu gì quá đáng đâu. Muốn tìm một bác sỹ mà mình thân quen cũng không quá đáng chứ? Y là đại phu, chẳng phải chưa từng khám bệnh cho phụ nữ, sao da mặt lại mỏng toẹt thế nhỉ? Cảm giác như nàng đang trêu ghẹo người ta vậy... Ông trời soi xét, nàng chỉ là một phụ nữ hiền lành, chẳng có tâm tư thế đâu.

"Hạ quan... Ngày mai khi hạ quan tới bắt mạch cho Công chúa sẽ xem giúp phu nhân. Hạ quan xin cáo lui trước." Nói xong lại hành lễ, khi quay người, một chùm nắng ấm áp từ trên chiếu thẳng vào người y, khiến khuôn mặt đỏ bừng của y lại trở nên trong suốt như ngọc, đường nét càng thêm dịu dàng tuấn tú. Trong khoảnh khắc ấy, Tưởng Nhược Nam chỉ muốn có máy ảnh để chụp lại.

Tưởng Nhược Nam nhìn y rời đi, thầm thở dài. Con người này, tướng mạo đẹp, tính cách tốt, lại là một nhân sĩ chuyên nghiệp. Nếu ở thời hiện đại chắc chắn sẽ được tôn trọng, được đàn bà con gái si mê. Đáng tiếc sinh nhầm thời, cứ rúm ró ở đây, ngày nào cũng lo lắng phập phồng, hễ không cẩn thận là mắc họa rơi đầu, đáng tiếc, đáng tiếc...

Tưởng Nhược Nam thở dài thườn thượt rồi quay vào nội điện.

Trường Lạc Công chúa được châm cứu và uống thuốc xong bắt đầu hạ sốt nhưng cứ đến đêm lại nóng rực lên.

Châm cứu liên tục đối với trẻ con không phải là tốt, Lý thái y nhất thời chẳng nghĩ ra được cách gì, đành bảo bọn cung nữ dùng khăn lạnh chườm đầu. Nhiệt độ trên trán giảm, nhưng người thì nóng như quả cầu lửa.

Tưởng Nhược Nam thức cùng thái y, nghĩ cách để hạ sốt cho Công chúa. Nàng biết, bệnh tình ở thời cổ đại, một nửa phụ thuộc vào cách chữa trị, một nửa phải dựa vào ý chí của chính người bệnh. Nếu gắng gượng được thì dần dần sẽ khỏi; nếu không gắng được, kéo dài một thời gian sẽ chết.

Thái y không dám châm cứu, Tưởng Nhược Nam sai cung nữ thỉnh thoảng lại bón nước trắng cho Công chúa, còn nàng rửa sạch tay, bắt đầu massage cho Trường Lạc.

Tưởng Nhược Nam biết một cách massage giúp hạ sốt, chẳng hay có tác dụng đối với Công chúa hay không. Nhưng giờ cũng đâu còn cách nào khác, đành phải "có bệnh thì vái tứ phương" vậy.

Tưởng Nhược Nam bấm huyệt Thiên Đột tới Kiếm Đột cùng hai bên, sau đó ấn huyệt Đại Chùy đến đốt sống lưng số một và hai bên sườn. Lặp đi lặp lại cho tới khi dưới lớp da đã có dấu hiệu tụ máu, làm xong thao tác massage giảm sốt, lại làm massage trị liệu bệnh viêm phổi, xoa bóp lòng bàn tay, huyệt Thanh Phế Kinh, Thanh Can Kinh, nhằm nghịch chuyển những huyệt đạo trong đó.

Làm xong, lại cho uống nước, uống thuốc, chườm khăn ấm, bận rộn tới tận khi trời gần sáng, cuối cùng Công chúa cũng hạ sốt.

Tưởng Nhược Nam và những người trong nội điện đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hơi thở của Công chúa dần dần bình thường trở lại, sắc mặt cũng dần hồng hào như thường, Tưởng Nhược Nam nắm bàn tay nhỏ bé của Công chúa, khẽ mỉm cười.

Lý thái y nói với nàng, "Tình hình tối qua vô cùng nguy cấp, cũng may có phu nhân ở đó nên mới hóa nguy thành an." Nếu không, ngộ nhỡ Công chúa có mệnh hệ gì, hắn thân là đại phu chủ trị, chẳng cần phải bồi táng nhưng chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt.

Tưởng Nhược Nam cười đáp, "Cũng may có Lý thái y đứng bên chỉ bảo, không phải công lao của một mình ta." Rồi lại hỏi: "Lý thái y xem, bệnh của Công chúa đã ổn chưa?" Thực ra nàng rất thích đứa trẻ đáng yêu này, thật không muốn nó có mệnh hệ gì.

Lý thái y thấy nàng chẳng cầu lập công, trong lòng bỗng dưng có thiện cảm, lập tức cười đáp: "Tối qua nguy hiểm như thế mà Công chúa cũng đã chống đỡ được, ta nghĩ chỉ cần tiếp tục uống thuốc và tĩnh dưỡng là sẽ không có trở ngại gì lớn nữa."

"Vậy thì tốt quá!" Tưởng Nhược Nam bỗng dưng thấy vui.

Sau buổi chầu sáng, Cảnh Tuyên Đế cùng Hoàng hậu, Thái hậu đến thăm Công chúa. Công chúa đã tỉnh, đã uống xong thuốc trong sự khuyên bảo của Tưởng Nhược Nam, vừa nghe Tưởng Nhược Nam kể chuyện, vừa ăn cháo do nàng đút.

Hoàng hậu thấy tinh thần con gái đã tỉnh táo, còn có thể ăn được cháo, vui mừng đi tới nói với Công chúa vài câu, rồi lại cảm ơn Tưởng Nhược Nam hết lời. Tưởng Nhược Nam không dám nhận công một mình, nàng nhắc tới Lý thái y, Hoàng đế rất vui, lập tức thưởng cho Lý thái y một trăm lượng bạc.

"Về phần Hầu phu nhân, sau này sẽ thưởng."

Bổn phận của thái y là chữa bệnh, nhưng Tưởng Nhược Nam thân là Nhất phẩm phu nhân, nên phần thưởng đương nhiên cũng không thể giống với thái y được. Tưởng Nhược Nam bỗng nghĩ, tốt xấu gì mình cũng cứu mạng Công chúa, không biết có được coi là đại công lao không?

Thái hậu đi đến nói chuyện một lúc với Công chúa, nhìn nhìn bát cháo trong tay Tưởng Nhược Nam, cười hỏi: "Cháo này không phải loại cháo bình thường đúng không?"

"Thái hậu quả là tinh mắt, đây là cháo hạnh nhân, nếu thường xuyên ăn trong một thời gian dài sẽ rất tốt cho sức khỏe của Công chúa."

Thái hậu nhìn Hoàng hậu cười: "Ta biết ngay mà, chỉ cần nha đầu Nhược Lan ra tay, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Trường Lạc."

Hiện giờ Hoàng hậu vô cùng cảm kích tấm lòng của Tưởng Nhược Nam, sớm đã coi nàng như thần y, đương nhiên là cũng vội lên tiếng phụ họa. Thực ra Tưởng Nhược Nam biết, chuyện lần này nàng cũng gặp may thôi, bệnh của Công chúa là viêm phổi thời kỳ đầu, hơn nữa bình thường ăn uống dinh dưỡng phong phú, thể chất khá tốt, mà cũng là mệnh của Công chúa chưa đến lúc tận.

Buổi chiều, Lưu Tử Căng theo phụ thân tới bắt mạch cho Công chúa, Tưởng Nhược Nam tìm cơ hội mời Lưu Tử Căng ra chỗ vắng để hỏi chuyện chiếc túi thơm.

Lưu Tử Căng nói: "Ta đã xem xét kỹ rồi, trong túi thơm này chẳng có loại hương liệu nào dùng để tránh thai cả. Những cánh hoa đó là hoa lan, ta còn đặc biệt hỏi qua đồng liêu ở Việt quốc. Ở Việt quốc, hoa chi lan là loài hoa rất phổ biến, người Việt quốc thích dùng những cánh hoa nơi này phơi khô cho vào túi thơm, chẳng có chỗ nào đáng nghi cả."

Tưởng Nhược Nam nghe xong, thầm nghĩ, lẽ nào đúng là ta đã đa nghi rồi? Không có thai được là vấn đề ở ta ư?

Tưởng Nhược Nam vội giơ tay ra, để Lưu thái y bắt mạch giúp, "Vậy thái y hãy xem giúp ta, sức khỏe của ta có vấn đề gì không?"

Lưu Tử Căng nhìn tay nàng, mặt lại đỏ hồng, nhưng vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh bắt mạch giúp nàng.

"Mạch tượng của phu nhân không có vấn đề gì." Lưu Tử Căng ho khan một tiếng, "Phu nhân còn trẻ, có những việc không cần phải vội..."

Cũng đúng, mới hai tháng, nàng hình như hơi nóng vội quá. Tưởng Nhược Nam ngượng ngùng cười cười.

"Nói vậy thì, túi thơm này ta mang bên mình cũng không sao chứ?"

Lưu Tử Căng trầm mặc hồi lâu, mới đáp: "Sự vật trên thế gian này luôn thiên biến vạn hóa, hạ quan không thể biết hết được, biết đâu có điều gì đó mà hạ quan không phát hiện ra. Xin thứ lỗi cho hạ quan nói thẳng, nếu phu nhân đã không yên tâm thì đừng mang theo bên mình nữa." Lưu Tử Căng thấy nàng lo lắng về cái túi thơm như vậy, đương nhiên biết nguồn gốc của cái túi thơm này chính là nỗi nhức nhối trong lòng nàng.

"Lưu thái y nói có lý." Không thể giữ cái túi thơm này bên mình được. Chỉ thật tiếc, nó lại không thể trở thành chứng cứ.

"Muội muội của ta nhờ ta chuyển lời hỏi thăm tới phu nhân." Lưu Tử Căng nói.

"Hôn sự của lệnh muội đã định ngày chưa?"

"Đã định rồi, đợi Tử Đồng cập kê sẽ tiến hành hoàn hôn." Khi nhắc đến những việc này, thần thái của Lưu Tử Căng lại khôi phục vẻ dịu dàng hòa nhã như thường, "Phu nhân gần đây có khỏe không?" Lưu Tử Căng nhìn nàng, thấy nàng nghe xong câu hỏi của y thì nụ cười trên môi như cứng lại, mặc dù rất nhanh lại khôi phục vẻ tự nhiên, nhưng sự bối rối đó không qua được mắt y.

Chuyện Hoàng thượng ban thiếp cho Hầu gia đương nhiên y cũng biết, mà việc Tưởng Nhược Nam rất ghen hắn cũng được nghe, lúc này tâm trạng của nàng chắc chắn rất tệ.

"Ta vẫn khỏe... Đúng rồi, bao giờ thì Lưu thái y hoàn hôn?" Cho dù nàng có gì đó không ổn, cũng sẽ không nói với y.

Lưu Tử Căng mắt tối lại, "Tháng Hai năm sau hạ quan sẽ hoàn hôn."

***

Suốt cả ngày hôm nay, tinh thần của Công chúa được coi là khá tốt, ăn được một chút, không còn sốt nữa, nhưng vẫn hơi ho. Tưởng Nhược Nam cho Công chúa uống nhiều nước, trong phòng đốt lò sưởi nên không khí khô nóng, Tưởng Nhược Nam bèn sai người mang những chậu nước lớn để ở bên giường, duy trì độ ẩm trong phòng, giúp Công chúa dễ chịu hơn.

Ngoài ngủ ra, những khi Công chúa tỉnh đều đòi nàng kể chuyện, Tưởng Nhược Nam thích sự hào phóng đáng yêu của cô bé này. Công chúa cũng thích sự thẳng thắn lưu loát của nàng, đương nhiên càng thích những câu chuyện nàng kể hơn, không giống những người khác, đến nói thừa một câu cũng không dám. Giữa hai người bắt đầu nảy sinh tình bạn thân thiết.

Buổi tối, Tưởng Nhược Nam massage cho Công chúa, sợ đến đêm Công chúa sốt lại nên massage xong bèn dỗ dành Công chúa ngủ. Lúc này có thái giám vào, thì thầm bên tai nàng câu gì đó.

Sắc mặt Tưởng Nhược Nam biến đổi, nhưng không tiện thể hiện trước mặt bao nhiêu nô tài thế này, làm vậy sẽ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ, ngẫm nghĩ, đành theo thái giám ra ngoài.

Đi tới cửa, Tưởng Nhược Nam hạ giọng nói với thái giám: "Ngươi đi bẩm lại với Hoàng thượng, cứ nói rằng đêm đã khuya, ta không đến được." Nàng không muốn gặp riêng hắn.

Nhưng thái giám như đã đoán biết nàng sẽ nói như thế, chẳng hề kinh ngạc, chỉ bình tĩnh đáp: "Hoàng thượng nói, nếu phu nhân không tới, sẽ giữ phu nhân lại thêm vài ngày nữa."

Tưởng Nhược Nam vô cùng tức giận, vốn nàng thấy bệnh tình của Công chúa đã dần có chuyển biến tốt, ngày mai định xin Hoàng thượng cho về nhà, nhưng tên vô lại đó định giữ nàng ở lại thêm vài ngày, nàng làm gì có lý do để phản đối?

Đã hai đêm rồi không ở nhà, nói nàng không lo là nói dối.

Cái tên biến thái đáng chết này, chuyện gì cũng tính toán rất chi li.

"Phu nhân, hãy mau theo nô tài qua bên này."

Crypto.com Exchange

Chương (1-94)