← Ch.157 | Ch.159 → |
Vu Na Linh hỏi: "Vậy tên buôn người kia đâu? Sau đó có bị bắt không?"
Viên Hồng Huy biết gì không nói: "Có bị bắt, nhưng nghe nói là không xử phạt.
Bị giam giữ một thời gian liền được thả, dù sao người đó cũng không phải tên cầm đầu của tổ chức."
Phương Thanh Nghiên nhớ rõ, đời trước về sau tên buôn người kia lại bị bắt.
Nghe nói là vì trước kia làm mấy chuyện mua bán như vậy rồi nếm được quả ngọt, nên vê sau tiếp tục làm rồi mới bị bắt.
Lúc ấy, ba mẹ ruột của cô cũng đang điều tra chân tướng việc cô bị lừa bán, nên tên buôn người này xem như đụng phải họng súng.
Viên Hồng Huy cường điệu: "Các người muốn tôi đi làm chứng cũng không phải không được, nhưng các người cũng biết là chuyện này xét cho cùng cũng không liên quan đến tôi, tất cả đều là do Phương Chí Cường tự tiện ôm bé gái kia vê nhài"
Chỉ cần Viên Hồng Huy đi làm chứng là được, còn về phân những lời nói dối này của hắn ta, hiện tại Phương Chí Cường cũng đã không còn trên thế gian, không có ai có thể đối chất, tạm thời Phương Thanh Nghiên cũng không có thời gian đi truy cứu.
Củng Kiến Trung nói: "Vậy đến lúc đó kiện lên tòa, cậu cứ nói như thế với thẩm phán!"
Vu Na Linh cũng nói: "Viên tiên sinh, anh yên tâm.
Chỉ cần anh giúp chúng tôi làm nhân chứng của vụ kiện này, muốn thù lao bao nhiêu anh cứ việc nói ral"
Khẩu khí này rất lớn! Trong lòng La Hồng Hà vô cùng vui vẻ nhưng ngoài miệng lại nói: "Sao có thể nói như thế chứ, tôi với cô rất hợp nhau, giống như chị em ruột của mình, đem chân tướng nói ra chẳng qua cũng là muốn giúp đỡ các người mà thôi...
Vừa nói, bà ta vừa ở dưới bàn bóp đùi Viên Hồng Huy, nháy mắt với hắn ta.
Viên Hồng Huy tuy không tình nguyện nhưng vẫn hắng giọng nói: "Không sai, tôi với Hồng Hà đi chuyến này tuy rằng cũng không dễ dàng gì, nhưng tôi với Chí Cường dù sao có giao tình nhiều năm như vậy, năm đó trơ mắt nhìn hắn phạm sai lâm nên tôi cũng có trách nhiệm.
Đứa bé Thanh Nghiên này thật sự là quá đáng thương, nói ra chân tướng là điều nên làm thôi, chúng tôi cũng không phải loại người chiếm hời từ người khác!"
Ân huệ nhỏ bọn họ không muốn, không chiếm hời nhỏ mà phải chiếm hời lớn!
Thương nhân giàu có đến từ Bắc Kinh, người như vậy chỉ sợ cả đời này bọn họ cũng chưa chắc có thể gặp được, sau khi bán phần ân tình này đi còn sợ không có chỗ tốt sao?
Phương Thanh Nghiên nhìn sắc mặt hai người này, trong lòng cảm thấy rất buồn cười.
Kiếp trước Viên Hồng Huy ở trước mặt ba mẹ ruột của cô, chỉ sợ cũng nói như vậy.
Hai vợ chồng "lời lẽ chính trực" này nhất thời khiến những người khác không biết nên nói tiếp như thế nào.
Vẫn là Vu Na Linh phản ứng lại trước, cười ha hả nói: "Trước đừng nói như vậy nữa, chờ sau này chúng ta bàn bạc lại chuyện này!"
Viên Hồng Huy gật đầu, mọi người ăn cơm, nói chuyện, tất cả đều ăn ý không nhắc lại chuyện này.
Mà đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, một người đột nhiên nhảy vào, là một bà lão dáng người thấp bé.
Bà ta đi tới vỗ bàn, hùng hổ hỏi: "Ai là mẹ ruột của Phương Thanh Nghiên?"
Người tới không phải Lưu Bội Trân thì còn ai vào đây nữa!
Vu Na Linh đứng hình, cô ấy theo bản năng nhìn Phương Thanh Nghiên, tình huống này rốt cuộc là nên nhận hay không nhận đây?
Củng Kiến Trung phản ứng kịp thời, đứng lên nói: "Dì Phương, dì làm gì vậy, chúng ta còn đang ăn cơm đấy!"
Lưu Bội Trân nguýt một tiếng, "Tôi chẳng quan tâm mấy người có đang ăn cơm hay không, tôi chỉ cần biết cha mẹ ruột của Phương Thanh Nghiên là ai, Phương gia chúng tôi nuôi lớn con gái thay cô ta nhiều năm như vậy, cô tốt nhất nên tính toán xem phải báo đáp chúng tôi như thế nào!" Ánh mắt bà ta đảo lại, tâm mắt dừng trên người Na Linh, tới gần một bước, /Là cô đúng không?"
Trước mặt vợ chồng Viên Hồng Huy, Vu Na Linh đương nhiên không dám phủ nhận, nhưng khi nhìn mấy người đàn ông hung ác phía sau Lưu Bội Trân, theo phản xạ gật đầu nói: "Không, không sai, nhưng bác, có chuyện gì chúng †a cứ từ từ thương lượng..."
"Tôi thương lượng với cô cái rắm gì!" Lưu Bội Trân nói một câu văng cả nước miếng bay ra ngoài.
Vu Na Linh tránh không kịp, nước bọt kia bay lên tóc cô ấy.
Từ nhỏ lớn lên ở thành phố, sau khi đi tới mấy tỉnh phía Nam cũng đều tiếp xúc với người có chút ít văn hóa, nào từng thấy qua kiểu người nông thôn không có chút ý thức như Lưu Bội Trân, nhất thời sợ tới mức không nói nên lời.
← Ch. 157 | Ch. 159 → |