← Ch.143 | Ch.145 → |
Vụ buôn người 12 năm trước, cha mẹ Phương Thanh Nghiên từng đến huyện Nam Hương?
Viên Hồng Huy bị những tin tức này làm cho khiếp sợ không nói nên lời.
Nhưng ông ta rất nhanh đã phản ứng lại, chuyện này rất có thể chỉ là Củng Kiến Trung đang thăm dò mình, vì vậy cười nói: "Đây là xác định kiểu gì, làm sao mà lấy cái đó để xác định quan hệ ruột thịt được?"
Củng Kiến Trung nói: "Không phải, là đôi vợ chồng kia mang đến một chiếc vòng ngọc có khắc ba chữ "Phương Thanh Nghiên "
"Làm sao có thểt"
Viên Hồng Huy đứng phắt lên khỏi ghế sô pha, dọa vợ ngồi bên cạnh cũng giật mình dựng lên.
La Hồng Hà đang cắn hạt dưa xem TV liền bất mãn trừng mắt nhìn ông/^Anh tự dưng nhảy dựng lên cái gì?!"
Viên Hồng Huy không có tâm tình mà nói lại cô, ông ta trấn an bản thân, rồi lại dùng giọng điệu thoải mái hỏi: "Vòng ngọc ở đâu ra?"
Giọng nói Củng Kiến Trung nghe có vẻ hờ hững, Vòng ngọc này nghe nói là vật gia truyên của bọn họ, mà ba chữ khắc trong vòng ngọc kia chính là tên con gái bọn họ, tên này lại giống tên cháu gái tôi như đúc."
"Có lẽ là trùng hợp?"
"Cũng không thể trùng hợp đến như vậy.
Bọn họ mất con gái, mà Thanh Nghiên cũng không phải con ruột Cường Tử, vừa hay tên hai đứa nhỏ lại giống hệt nhau... Cậu cảm thấy trên đời này sẽ có chuyện trùng hợp đến vậy hay sao?"
Viên Hồng Huy trầm mặc, sự thật mà ông ta biết quả thật khớp với từng lời Củng Kiến Trung nói.
"Là loại vòng ngọc gì?"
"Tôi chưa thấy qua nhưng nghe nói chất lượng vô cùng tốt, vốn là có một đôi, một chiếc ở trong tay hai vợ chồng người ta, một chiếc khác vốn dĩ là ở trên người đứa con gái của họ, con gái họ mất tích cái vòng cũng mất tích theo.
Hai vợ chồng này lai lịch không đơn giản, nghe nói còn là người làm ăn lớn ở thủ đô, bọn họ đang treo thưởng lớn cho ai tìm thấy chiếc vòng ngọc còn lại!"
Nói tới đây, Củng Kiến Trung dừng một chút, khẽ thở dài, "Tuy nhiên tôi đoán chuyện này có uẩn khúc, nếu thật sự có người biết tin tức, bọn họ tìm nhiều năm thế mà vẫn không có được kết quả hay sao?"
Viên Hồng Huy lại nhíu mày, đương nhiên sẽ có người biết chuyện, mà ông ta lại chính là một trong những người đói
Ông ta vốn cho rằng Củng Kiến Trung nói vậy là muốn gài bẫy của mình, nhưng hiện tại lại không thể không tin đây là sự thật.
Củng Kiến Trung có nhắc tới chiếc vòng ngọc có khắc ba chữ "Phương Thanh Nghiên", là loại bạch ngọc khảm vàng, lúc ấy ông ta cầm đi giám định ở chỗ trong nghề, người ta dựa vào hoa văn khảm vàng mà nói vòng ngọc này vốn là một đôi.
Sự tồn tại của vòng ngọc này, ngoại trừ ông ta cùng Phương Chí Cường thì không thể có người thứ ba biết, trừ khi...
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Viên Hồng Huy vẫn không thể bình tâm lại.
Người ta là ông chủ lớn từ thành phố, hơn nữa còn treo thưởng nhiều tiền vậy, cơ hội béo bở này, ông ta không thể nào bỏ qual
La Hồng Hà nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của chồng thì liên hỏi: "Anh sao vậy? Có rận bò trong người hay sao?"
Viên Hồng Huy lại hỏi: "Em còn nhớ lúc ấy vòng ngọc đã bán cho ai không?"
Đúng vậy, ông ta không chịu nói ra chân tướng năm đó là bởi vì vòng ngọc làm chứng cứ quan trọng nhất đã sớm bị vợ bán đi.
Mười hai năm trước, ông ta giúp Phương Chí Cường đưa vợ đang khó sinh đến bệnh viện.
Nhưng nhà đối phương bất hạnh, đứa nhỏ trong bụng Tần Thục Huệ không thể giữ được, Phương Chí Cường sụp đổ khóc lớn, ông ta vội vàng ở một bên an ủi.
Lúc đó là vào rạng sáng, có một người phụ nữ trung niên lén lút đi qua gân phòng sinh, trong lòng còn ôm một bé gái, trên đường có thứ gì đó từ trong túi của cô rơi xuống, bọn họ liền tốt bụng nhắc nhở người phụ nữ kia một tiếng.
Ai ngờ người phụ nữ kia lại sợ tới giật mình nhảy lên ba thước, ngay lập tức ném bé gái sang bên cạnh rồi nhanh như chớp chạy mất hút!
Sau đó, ông ta mới biết người phụ nữ kia là kẻ buôn người đang chạy trốn, may là vứt đứa bé gái trộm được cho nên mới tránh được một kiếp nạn
Phương Chí Cường phát hiện trên người bé gái có chiếc vòng ngọc kia, trên vòng khắc tên "Phương Thanh Nghiên", cũng họ Phương, ông ấy cảm thấy cũng hợp với mình, lại nghĩ ông trời đang bù đắp cho hai vợ chồng bọn họ mà đưa bé gái này đến bên cạnh mình.
Vì thế, Phương Chí Cường ở trong bệnh viện quyết định nhận nuôi bé gái kia như con gái ruột, đồng thời còn cho Viên Hồng Huy không ít đồ tốt để cho ông ta giữ kín bí mật này.
May mắn là năm đó bác sĩ cùng y tá ở huyện Nam Hương không nhiều, bác sĩ mổ chính cho Tần Thục Huệ lại sinh bệnh nặng qua đời, huống hồ cũng không ai biết bé gái kia bị bọn buôn người vứt bỏ.
Những năm đó có bé gái bị vứt bỏ là chuyện thường xảy ra, người trong bệnh viện gặp nhiều cũng thành thói, có người nguyện ý chủ động nhận nuôi đã là tốt lắm rồi, nếu gửi bé gái đó vào viện phúc lợi thì nhất định sẽ không được nuôi dưỡng tốt.
← Ch. 143 | Ch. 145 → |