Vay nóng Tinvay

Truyện:Thập Niên 90 – Nữ Phụ Làm Giàu Mau Chóng - Chương 138

Thập Niên 90 – Nữ Phụ Làm Giàu Mau Chóng
Trọn bộ 239 chương
Chương 138
0.00
(0 votes)


Chương (1-239)

Siêu sale Lazada


Tần Thục Huệ cũng rất bất ngờ: "Cái này rất tốt nha, cửa hàng này của con kinh doanh cũng rất tốt, nên hiện tại cần một số lượng lớn ốc đá, vậy thì vừa hay rồi.

Nhị Bảo đúng là không chịu thua kém nha!"

Phương Thanh Nghiên cười cười, nếu gã không chịu thua kém thì làm sao xứng với số tiên hai ngàn đồng tiên cô đầu tư cho gã chứ?

Trong đó một ngàn là do cô mở quầy bán đồ vặt ở ngoài đường tích góp được, một ngàn còn lại là cô mượn từ mẹ cô.

Nếu Tần Nhị Bảo này dám làm hỏng mọi chuyện, thì gã cũng đừng nghĩ có thể đi theo cô kiếm tiên nữa.

...

Đến tháng mười hai, thời tiết càng lúc càng lạnh.

Cuối tuần này vừa vặn là sinh nhật Tần Thục Huệ, bà vốn cũng đã quên mất, nhưng mà Phương Thanh Nghiên đã sớm cùng Hồng Minh Viễn chuẩn bị cho bà một kinh hỉ thật lớn.

Dưới bầu trời mưa nhỏ thê lương, Tần Thục Huệ nhận được điện thoại của con gái từ trong nhà gọi tới.

Trong điện thoại Phương Thanh Nghiên nói là mình bị đau đầu, cả người không thoải mái.

Bà vừa nghe liền sợ hãi không thôi, vội bỏ lại công việc trong tay rồi chạy về nhà.

Nào biết trong nhà vô cùng yên tĩnh, ngay cả một chút thanh âm cũng không có, hơn nữa bên trong thì lại tối đen, cái gì bà cũng không nhìn thấy.

Tần Thục Huệ vội thay giày ra, nhưng khi bà mới vừa đi vào trong phòng khách thì chợt nghe một tiếp bốp, đèn chùm trên đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên, bên tai vang lên một trận tiếng hát dễ nghe.

"Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật!"

Phương Thanh Nghiên cầm bánh kem đủ mọi màu sắc, mà mặt trên cũng cắm đầy nến, bên cạnh Hồng Minh Viễn thì bắt nhịp, hai người cùng nhau hát ca khúc "chúc mừng sinh nhật.

Mà trên bàn thì bày đây một bàn đồ ăn ngon.

Đó rõ ràng là muốn tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho bà.

Tần Thục Huệ đầu tiên là có chút sửng sốt, sau đó bà cảm thấy hốc mắt của mình bỗng ươn ướt.

"Mẹ, sinh nhật vui vẻ!" Phương Thanh Nghiên bưng bánh ngọt tiến lên, cười khanh khách nói.

Tần Thục Huệ xấu hổ: "Không phải nói đã qua sinh nhật rồi sao, hai người lại còn làm chuyện này..."

Phương Thanh Nghiên cười nói: "Thì chỉ là muốn tổ chức sinh nhật thôi.

Không chỉ là năm nay, mà là sau này, mỗi một sinh nhật con đều sẽ tổ chức cùng mẹ!"

Kiếp trước cô đã bỏ qua quá nhiều, hai mẹ con bọn họ lại không ở cạnh nhau, mà không lâu sau đó lại trơ mắt nhìn bà bệnh nặng qua đời vào ngay ngày sinh nhật của mình.

Lúc ấy Tần Thục Huệ mới hơn năm mươi tuổi, đối với người ở tuổi này mà nói, chính là muốn bắt đầu hưởng phúc.

Tần Thục Huệ cực khổ hết cả cả đời, ngay cả lúc đi cũng không hề được yên ổn, bởi bà luôn không ngừng oán giận bản thân mình không thể cho cô một cuộc sống tốt, để cho cô có một sự phát triển tốt hơn.

Mỗi khi tới những chuyện này, trong lòng Phương Thanh Nghiên không khỏi chua xót.

Mà đời này cô nhất định phải làm bạn ở bên cạnh bà, để cho bà trở thành một bà mẹ hạnh phúc nhất, đáng để tự hào nhất trên thế giới này.

Cô chuẩn bị một món quà sinh nhật, là một lá bùa bình an do chính tay cô may nó.

Ở giữa cô xâu một khối ngọc Quan Âm, ngụ ý phù hộ bình an, hóa giải cực khổ.

Hồng Minh Viễn thì chuẩn bị một bó hoa, còn có một cái máy may.

Thời buổi bây giờ tất nhiên là máy may vẫn không được thịnh hành lắm, nhưng lúc trước Tần Thục Huệ đã từng nhắc đến việc muốn làm quần áo cho Phương Thanh Nghiên, chỉ là việc làm ăn quá bận rộn, cho nên chuyện mua máy may vẫn phải gác lại.

Hồng Minh Viễn nghe xong lời nói như thế liền ghi tạc trong lòng, ông còn đặc biệt đi đến sang tỉnh khác để mua về một chiếc máy may có kiểu dáng mới nhất.

Thứ quý giá như vậy Tân Thục Huệ nào dám lấy, vì thế hai bên cứ giằng co suốt cả ngày, cuối cùng Tần Thục Huệ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ đành nhận lấy máy may.

Sau khi ăn cơm xong, cho dù nói cái gì Tân Thục Huệ cũng không chịu để cho bọn họ động tay làm.

Bà thu dọn bàn ăn một chút, sau đó đi vào trong phòng bếp.

Lúc đầu Hồng Minh Viễn còn muốn hỗ trợ, nhưng Phương Thanh Nghiên đã ngăn ông lại, chỉ chỉ cái khóe mắt đã phiếm hồng kia của Tần Thục Huệ, nói: "Đây là do mẹ cháu quá cảm động, ngại khóc trước mặt chúng ta đó."

Hồng Minh Viễn vẻ mặt tỏ vẻ đã hiểu liên gật đầu, nhưng trong lòng lại không nhịn được vui vẻ.

Ở trước mặt ông, Tần Thục Huệ luôn thể hiện mình là một người kiên cường, không nghĩ đến sau lưng bà lại có một mặt yếu đuối như vậy, đúng là làm cho ông vô cùng ngạc nhiên.

Điều này có phải cũng nói rõ, quan hệ hai người bọn họ đã tiến thêm một bước rồi không?

Tần Thục Huệ vừa vào trong phòng bếp, liền bắt đầu khóc nức nở.

Bà là một người sống cảm tính, nên sẽ chịu không được việc người khác đối xử quá tốt với mình, mọi việc xảy ra thì bà đều luôn giữ trong lòng, không nói với người khác.

Hiện tại khi nghĩ đến, bà liên nhịn không được muốn rơi nước mắt.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-239)