← Ch.104 | Ch.106 → |
Phương Thanh Nghiên cũng không nghĩ tới mình có thể một quyền đánh người đến mức vào bệnh viện, nên ít nhiều có một chút chột dạ.
Chẳng qua chuyện này cũng không thể trách cô được, ai bảo đối phương muốn giở trò xấu trước chứ.
Cũng may cậu học sinh nam này vẫn cần chút thể diện.
Biết chuyện mình làm không vẻ vang nên cũng không đem chuyện này nói ra ngoài, không thì sẽ có chút phiền toái.
Phương Thanh Nghiên cũng không muốn ngày đầu tiên đi học thì đã bị xử phạt.
Sau khi Phương Thanh Nghiên về nhà thì Tân Thục Huệ cũng vừa lúc dọn quán về đến nhà, bà hỏi tình hình của cô ở trường học.
Đương nhiên Phương Thanh Nghiên chỉ chọn nói cái tốt, hai mẹ con trò chuyện bỗng chuyển đề tài đến trên người Hồng Minh Viễn.
"Đúng rồi mẹ sao dạo gần đây không thấy chú Hồng tới đây?"
Mấy ngày đầu mới dọn đến đây thì Hồng Minh Viễn có thể nói là ba ngày hai bữa chạy sang đây, cả mấy ngày quán bún ốc khai trương thì cũng đều tới thăm.
Ông ấy quen thuộc với mấy hộ gia đình chung quanh nên có thể xem như là mang không ít lợi nhuận đến cho Tần Thục Huệ cũng gián tiếp để cho chủ quán ăn vặt khác biết rằng Tần Thục Huệ ở bên này có người quen chứ không phải lẻ loi một mình dễ bắt nạt.
Ngay từ đầu Tần Thục Huệ rất không thích Hồng Minh Viễn, bà luôn lạnh lùng nhưng sau khi trải qua những chuyện này thì cũng không thể không biết xấu hổ mà cho người ta sắc mặt không tốt.
Hơn nữa ở nơi ở mới, người khác không quen bà, mà ngay từ đầu quan hệ với mọi người cũng không xấu lắm nên tự nhiên không có ai nói lung tung ở sau lưng.
Nhưng mấy ngày gần đây bỗng nhiên không thấy bóng dáng Hồng Minh Viễn đâu.
Nghe con gái hỏi như vậy thì Tân Thục Huệ mới nhớ tới đã một tuần rồi nhưng Hồng Minh Viễn vẫn không xuất hiện.
Trên mặt bà lộ ra vài phần lo lắng: "Đúng vậy, tại sao đột nhiên lại không thấy đâu.
Lần trước ông ấy giúp mẹ đuổi những người quản lý đô thị kia đi, mẹ còn nói muốn mời ông ấy ăn cơm nữa."
Phương Thanh Nghiên cũng thuận miệng hỏi: "Có thể là công việc của chú ấy đột nhiên bận rộn.
Mặc dù chú ấy nói công việc đó là một chức vụ nhàn rỗi nhưng cũng không có khả năng cả năm đều nhàn rỗi đâu."
Tần Thục Huệ cũng cảm thấy lời cô nói hợp lý nên hai người cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Sau khi chính thức khai giảng thì Tân Thục Huệ không cho Phương Thanh Nghiên nhúng tay vào chuyện quầy bún ốc nữa, việc Phương Thanh Nghiên phải làm chính là đi học đúng giờ.
Chương trình học buổi đầu khá đơn giản nên Phương Thanh Nghiên học cũng không tốn sức, chỉ tương đương với việc ôn tập lại những gì đã biết trước đây.
Huyện Nam Hương là một địa phương nhỏ, giao thông không quá phát triển, hàng hóa để lựa chọn cũng vô cùng ít, chỉ có một cửa hàng văn phòng phẩm gần trường trung học thực nghiệm mà những món đồ bán trong cửa hàng đều không hút mắt, các học sinh đều đánh giá là vô cùng quê mùa.
Cửa hàng bách hóa bên kia ngược lại là cửa hàng văn phòng phẩm bán đồ dùng học tập tốt hơn một chút nhưng lại cách quá xa, giá cả cũng đắt hơn nên không có ai vì mua đồ mà chọn phiền phức.
Vậy nên những đồ dùng học tập đẹp mắt Phương Thanh Nghiên với Tần Viện dùng rất nhanh liền khiến cho các bạn học chú ý.
Vài bạn học nữ vây quanh luôn miệng hỏi những đồ dùng học tập này mua ở đâu.
Tần Viện vô cùng phấn khởi nhưng nhớ ra rằng Phương Thanh Nghiên có dặn cô ấy lúc có người hỏi thì không nên nói nhiều.
Phương Thanh Nghiên cười nói: "Mẹ tớ có một người bạn mở cửa hàng văn phòng phẩm ở thành phố bên cạnh, những đồ dùng học tập này đều là mẹ tớ mua từ chỗ bạn của bà ấy."
Các bạn học sôi nổi lộ ra ánh mắt hâm mộ.
"Nếu mẹ tớ cũng có một người bạn như vậy thì tốt rồi."
"Còn túi đồ dùng học tập mẹ tớ mua cho tớ bên trên có hình một con gà trống to nhìn trông rất xấu!"
"Cuốn sách bài tập mẹ tớ đã mua cho tớ cũng không tốt, giấy rất mỏng vừa tẩy đã bị rách, đã thế bìa còn đen thui không có hình gì, nhìn rất xấu."
Phương Thanh Nghiên kiên nhẫn nghe các bạn oán giận xong thì cười híp mắt nói: "Nếu các cậu thích thì tớ có thể nhờ mẹ tớ mua hộ các cậu chỉ cần các cậu trả tiền là được."
"Thật sao?"
"Đồ dùng học tập đẹp như vậy chắc là đắt lắm..."
"Khả năng chúng tớ không có tiên mua."
Những câu trả lời này đều nằm trong dự tính của Phương Thanh Nghiên.
"Để tớ về hỏi mẹ tớ giá tiên rồi tớ sẽ nói với các cậu, nếu các cậu cảm thấy không đắt thì tới tìm tớ mua sau."
Mọi người vừa nghe đều vỗ tay nói được.
Phương Thanh Nghiên hỏi rõ xem các bạn nhìn trúng món đồ nào sau đó ghi chép lại cẩn thận rồi bảo họ chờ tin của cô.
Mà sau khi trải qua một phen trao đổi như vậy thì mấy bạn nữ với Phương Thanh Nghiên cũng trở nên thân thiết hơn.
← Ch. 104 | Ch. 106 → |