← Ch.073 | Ch.075 → |
Thật đúng là quá khó nghe.
Tần Thục Huệ vội vàng che lỗ tai con gái, ánh mắt cũng lạnh vài phần, "Chị dâu, sao chị lại trút giận với người nhà họ Phương như vậy!"
Từ Phương cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng trên người Lưu Bội Trân, "Thím Lưu, hôm nay không phải hai người tới bắt gian hay sao, tại sao không bắt tên đàn ông kia mà ra giằng co với cô ta?"
Lưu Bội Trân giật giật khóe miệng, bà ta tới bắt gian, nhưng ai biết sẽ bắt lầm người chứt!
Ngày hôm qua cô gái nhỏ kia chỉ nói là một người đàn ông vừa đen vừa cường tráng, Hồng Minh Viễn lại vừa vặn phù hợp điều kiện này, vì vậy bà ta liền cho là đúng.
Lưu Bội Trân tin chắc rằng tên gian phu nhất định tồn tại, chẳng qua là do mình bắt nhầm đối tượng.
Lúc này ánh mắt bà ta vừa liếc đi, nơi khóe mắt bỗng dưng bắt được một thân ảnh lén lén lút lút, ánh mắt bà sáng hẳn lên, một bước dài đi tới kéo người kia từ đám người ra ngoài.
"Ngày hôm qua là chính miệng cháu nói cho tôi biết, có tên vừa đen vừa cường tráng đón Phương Thanh Nghiên đi, bây giờ cháu có thể nhận ra đó là ai không?"
Một khắc bại lộ trong tâm mắt mọi người, Thẩm Khả Di thật sự muốn chết.
Cái gì mà đến tham gia náo nhiệt, cho dù có tham gia cũng không nên đến gân như vậy, nhưng ai mà ngờ được ánh mắt bà già kia lại sắc bén đến vậy đâu?
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Khả Di chờ đợi câu trả lời.
Thế nhưng khi nhìn lại phát hiện đây chỉ là một cô bé, cũng không ai nghĩ rằng cô bé này sẽ cố ý tiết lộ tin tức cho Lưu Bội Trân.
Phương Thanh Nghiên cũng đang nhìn Thẩm Khả Di, tuy nhiên trong mắt cô lại tràn đây cảnh giác.
Lúc trước Thẩm Khả Di nói với cô chuyện Lưu Bội Trân lén tới, nhất định là đã biết thân phận của Lưu Bội Trân, thế nhưng Thẩm Khả Di ở trước mặt dặn cô phải cẩn thận, quay lưng lại nói với Lưu Bội Trân mấy thứ này, tâm tư quả thực trăm chuyển ngàn hồi.
Suy nghĩ Thẩm Khả Di lại rất đơn giản, cô ta chỉ muốn đẩy nhanh nội dung vở kịch này một chút, để Lưu Bội Trân sớm ra ngoài tìm Phương Thanh Nghiên tra hỏi.
Sự can thiệp này của cô ta dù có hay không thì Phương Thanh Nghiên vẫn sẽ bị Lưu Bội Trân tra tấn, cô ta căn bản chỉ giúp một tay, không tính là đang làm ác, cũng không có nửa phần tâm lý cắn rứt.
Thế nhưng, vì cái gì mà ngay cả người nhà Tần Thục Huệ cũng chạy tới góp vui vậy?
Thẩm Khả Di đoán chừng hẳn là do biến số này của mình dẫn đến nội dung vở kịch trong tiểu thuyết với thực tế không giống nhau, giờ chỉ có thể nhận xui xẻol
Giống như ngày hôm qua, Lưu Bội Trân nắm chặt cổ tay Thẩm Khả Di, ánh mắt vẫn sáng quắc: "Cháu bé, nếu cháu nói thật, tôi sẽ mua kẹo cho cháu ăn!"
Nhưng không ngờ Thẩm Khả Di đã sớm bán đứng bà ta.
"Cháu không biết, cháu cái gì cũng không biết!" Thẩm Khả Di vẻ mặt thất kinh, liều mạng rụt tay lại, "Bà đừng ép cháu nữa..."
Lưu Bội Trân nóng nảy, nắm tay bà bất giác chặt hơn, "Sao lại không biết, hôm qua chính cháu đã nói rất nhiều với tôi..."
"Đó là bởi vì trông bà quá dọa người, bà nhất định muốn cháu thừa nhận Phương Thanh Nghiên đi cùng một tên vừa đen vừa cường tráng, người đàn ông kia cùng dì Tân còn mắt đi mày lại, cháu mà không nói bà sẽ không thả cháu đi...
Thẩm Khả Di sau đó "oa" lên một tiếng khóc lớn.
Lời này vừa nói ra, ánh mắt người xung quanh nhìn Lưu Bội Trân đã không còn hoài nghi mà là tràn ngập khinh bỉ.
Vì để vu oan hãm hại con dâu của mình, cư nhiên đi uy hiếp một cô bé làm chứng cứ giả?
Lưu Bội Trân cũng bối rối, bà ta cãi lại: "Con nhóc chết tiệt này, sao lại nói hươu nói vượn!" Bà ta hỏi, nhưng cũng không ép người khác trả lời như vậy!
Lưu Bội Trân ngay từ đầu nói xấu Hồng Minh Viễn cũng đã làm cho người ta thấy rất phản cảm, hiện tại lại lòi ra chuyện uy bức dụ dỗ một cô bé làm chứng cứ giả, đây là chuyện tâm địa đen tối cỡ nào mới có thể làm được.
"Trên đời làm sao có thể có người vô sỉ đến vậy, thật sự là giúp người khác mở mang kiến thức!"
"Bà già này, bà tích chút đức đi!"
"Có ông trời đang làm chứng kìa, bà sớm muộn gì cũng phải gặp báo ứng!" Quần chúng đến giờ không thể nhìn nổi nữa, nhiệt tình nhao nhao lên khiển trách.
"Tôi là tận tai nghe thấy nó nói Tần Thục Huệ có gian díu bất chính, ở xưởng máy hai người mắt đi mày lại, hắn ta còn đặc biệt thân cận với Phương Thanh Nghiên, chung quy lại cũng không thể không có ai thấy!" Gần đây trong xưởng máy nhiều lời đồn đãi như vậy, còn nói mũi là mắt, mấu chốt là có người tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia đưa Phương Thanh Nghiên vê.
Về phần liếc mắt đưa tình gì đó thì có chút khoa trương, ít nhất cũng không ai dám nói là chính mình đã nhìn thấy.
← Ch. 073 | Ch. 075 → |