← Ch.024 | Ch.026 → |
<images>
Thẩm Khả Di cố ý hạ xuống nói: "Mấy ngày nay nhà các cậu không phải không có người sao, nhưng hình như lúc trước tôi có nhìn thấy có người lén lút đi lại gần nhà cậu!"
Người đang lén lút đó còn không phải là cô ta sao?
Phương Thanh Nghiên biết Thẩm Khả Di bình thường sẽ hay đi dạo ở cửa nhà cô, nên trên mặt cô cũng không đổi sắc, hỏi: "Người nào?"
"Là một bà lão, thoạt nhìn rất hung dữ! " Thẩm Khả Di cố ý hạ thấp giọng, nói:" Tôi đã hỏi bọn Vương Kha, bọn họ nói là có chút giống bà nội cậu.
"
Phương Thanh Nghiên nhăn mày lại, Lưu Bội Trân đã tới đây rồi sao?
Thẩm Khả Di đương nhiên là đang nói dối, tiền trong tay Lưu Bội Trân còn chưa tiêu hết, sao lại có thể tới nhanh như vậy được chứ? Cô ta chẳng qua là muốn nhắc nhở Phương Thanh Nghiên mà thôi.
Ở trong sách, Phương Thanh Nghiên từ nhỏ đã bị người bà nội chuyên thích chiếm tiện nghi kia tra tấn không thương tiếc, sau đó lại bởi vì thân thế của cô bị vạch trần mà còn để cho một nhà của Lưu Bội Trân cướp đi nơi ở hiện tại, bọn họ còn ép hai mẹ con cô dọn ra khỏi xưởng nhà máy.
Thẩm Khả Di cũng không hy vọng Phương Thanh Nghiên dọn đi, chỉ có ở bên cạnh Phương Thanh Nghiên, cô ta mới có thể tùy thời nắm giữ được hướng đi của đối phương.
Trong tiểu thuyết, tác giả cũng không có miêu tả Phương Thanh Nghiên tỉ mỉ như vậy, dù sao Phương Thanh Nghiên cũng chỉ là nữ phụ, sở dĩ cô ta nhớ rõ nhân vật này, cũng là bởi vì bọn họ vừa vặn trùng tên trùng họ với nhau.
Cho nên, trong khoảng thời gian này, Thẩm Khả Di một mực suy nghĩ làm như thế nào để nhắc nhở cho Phương Thanh Nghiên, tốt nhất là để cho Phương Thanh Nghiên ý thức được chân tướng về thân thế của mình, sau đó cô sẽ mau chóng nhận tổ quy tông, mà cô ta cũng có thể từ đó mà sớm kết giao với nữ chính, không cần phải tiếp tục ở bên cạnh Phương Thanh Nghiên giở đủ trò như vậy nữa.
Bởi nếu dựa đúng theo nội dung vở kịch trong sách kia, thì tất cả chuyện này đều sẽ xảy ra vào nhiều năm sau, mà ai có kiên nhẫn chờ lâu như vậy được chứ?
Hiện tại Thẩm Khả Di vẫn còn đang buồn rầu làm sao giải quyết tốt chuyện này, thì cô ta nào biết Phương Thanh Nghiên đã bỏ lại một câu - -
"Tôi biết rồi, cám ơn cậu đã nói cho tôi biết tin tức này.
"
Tiếp theo, rầm một tiếng, cô đã đóng cửa lại!
Thẩm Khả Di trợn tròn mắt.
Phương Thanh Nghiên căn bản không đem những lời kia của Thẩm Khả Di để ở trong lòng.
Bởi nếu Lưu Bội Trân thật sự lén lút đến xem, chỉ cần không trực tiếp tìm tới cửa, vậy sẽ không có phiền toái gì lớn.
Hiện tại việc bà ta xuất hiện mà vẫn không rên lên một tiếng này, hơn phân nửa là đang giám thị mẹ cô, xem có cái gọi là "gian phu" xuất hiện hay không, bà ta chỉ muốn bắt tại trận mà thôi.
← Ch. 024 | Ch. 026 → |