Hoa Vũ Đến Thăm
← Ch.057 | Ch.059 → |
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong sân, Hoa Dạng liền hạ giọng nói nhỏ:"Nếu mẹ không dám nói dối, vậy cứ giữ im lặng là được rồi, không được nữa thì khóc lóc ỉ ôi, mẹ nhớ đấy, tuyệt đối phải giữ bí mật"
Trương Tuệ lo lắng gật đầu, cảm giác như mình đang gánh một trọng trách trên vai.
Hoa Quốc Khánh chạy vội vào nhà, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, đưa kem tới cho Hoa Dạng:"Tiểu Dạng, mau ăn đi, cha mua cho con một cây kem bơ ngon lắm đó."
Cô ăn vào thấy kem có vị ngọt béo lại lành lạnh, nhanh chóng xua tan cái nóng ngày hè. Tất cả đều nông đậm mùi thơm, kem ở thời này ăn ngon hơn so với hiện đại, bởi vì càng ngày người ta càng bỏ nhiều chất đường hoá học và hương liệu để tạo màu, không được nguyên chất như cây kem mà Hoa Dạng đang ăn.
Ăn xong que kem, tâm tình của Hoa Dạng rất tốt, hí hửng lên tiếng:"Con cảm ơn cha, cha và mẹ cũng nếm thử một ngụm đi, kem này thật sự rất ngon."
Hoa Dạng ngoan ngoãn như một thiên sứ nhỏ, tươi cười ngọt ngào nhìn hai vợ chồng, lần đầu tiên Hoa Quốc Khánh cảm thấy con gái mình thật đáng yêu, không tự giác cũng cười theo cô.
Cha con hai người hiếm lắm mới có lúc hoà thuận như bây giờ, Trương Tuệ đứng bên cạnh nhìn mà vui mừng cực kì.
Bỗng nhiên, Hoa Vũ từ bên ngoài xông vào, nói cười rộn rã:"Em họ, nghe nói là em ngã bệnh rồi hả? Chị cố ý tới đây thăm em nè."
Ngoài miệng thì nói lời quan tâm, nhưng dáng vẻ ngược lại hoàn toàn, vừa nhìn đã biết là không có ý tốt. Hoa Dạng nhàn nhạt liếc mắt một cái, hoàn toàn không thèm đặt cô ta ở trong lòng, cô nghĩ quan tâm mấy chuyện tào lao thì thà chuyên chú ăn kem còn hơn.
Hoa Vũ nghe được tin Hoa Dạng bị bệnh từ trong miệng Hoa Quốc Khánh, liền mừng thầm trong lòng rồi chạy tới đây. Ý đồ đến xem náo nhiệt, nhân tiện quan sát Hoa Dạng thêm một chút.
Nhưng bây giờ cô ta bị Hoa Dạng phớt lờ, tròng mắt chuyển động, trong đầu nảy ra một ý nghĩ:"Chú thím ba, hai người ra ruộng làm việc đi, ở đây có cháu chăm sóc cho Tiểu Dạng là được rồi."
Hoa Quốc Khánh đã phải bỏ dở việc đang làm để chạy vội về đây, trong lòng ông vẫn luôn nhớ thương công việc ngoài ruộng, vừa nghe Hoa Vũ nói vậy thì vui mừng hỏi lại:"Như vậy hình như không tiện cho lắm, tiệm tạp hoá của cháu có ai trông coi không?"
"Không sao đâu ạ, trước khi đi cháu đã dặn Tiểu Cường trông cửa tiệm rồi, chú thím cứ yên tâm đi làm đi." Hoa Vũ dịu dàng cười nói, kiên quyết tiễn cho bằng được hai người kia ra cửa, thoáng cái quay đầu lại liền thay đổi sắc mặt, thu lại toàn bộ tươi cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Dạng.
Để xem cô thu thập con ranh này như thế nào!
Hoa Vũ bắt đầu tung chiêu giễu cợt:"Hoa Dạng, mày lớn lên vừa gầy vừa xấu, không thử soi gương lần nào sao? Đến quỷ còn sợ hãi không muốn tiếp xúc với mày!"
Hoa Vũ không ngừng tuôn lời công kích, trước đây mỗi lần cô ta nói mấy câu này, đều thành công nhìn dáng vẻ Hoa Dạng tự ti cúi đầu, yên lặng rơi nước mắt, cô ta tin chắc lần này cũng như vậy.
Thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu, Hoa Vũ đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Cô ta cảm thấy chiêu này dùng rất tuyệt, đối phó với một con nhóc chưa trưởng thành thì chừng này là quá đủ. Hoa Dạng đứng ở phía đối diện, vừa nghe mấy lời này liền đưa tay sờ lên mặt mình, ừm, vừa đen vừa gầy, đúng là xấu thật, nhưng vậy thì liên quan gì đến chị ta?
Cô bày ra vẻ mặt không thèm quan tâm, từ tốn đáp trả:"Hoa Vũ, chị tưởng chị tốt lành lắm chắc? Tâm tư xấu xí dơ bẩn, cả người bốc đầy mùi tanh của dân chợ búa, chị không tự mình ngửi được hả?"
Hoa Dạng nghĩ thầm, đối với loại người ỷ mạnh hiếp yếu như Hoa Vũ thì phải mạnh tay vả mặt, nếu không chị ta sẽ càng phách lối.
Hoa Vũ trợn mắt há hốc mồm, như bị ăn phải đả kích rất lớn, con ranh chết tiệt này lại dám phản bác cô? Ai cho nó cái lá gan này?
Ánh mắt của Hoa Vũ càng thêm rét lạnh, lớn giọng chèn ép:"Mày nói thử xem, nếu bây giờ tao đánh mày thành đầu heo thì có ai nghi ngờ tao không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì tao là một đứa trẻ ngoan, ai gặp cũng khen rồi quý mấn, cho dù mày có đi mách lại, cũng chả có ai tin mày đâu."
Hừ, chẳng qua là giả bộ mạnh miệng để hù cô, chứ thật ra nó chỉ là quả hồng mềm tuỳ ý mình nắn bóp.
Hoa Vũ đắc ý mừng thầm, ai ngờ Hoa Dạng lại xoay người sấn tới, chỉ thấy cô buộc tóc tai gọn gàng rồi cất giọng lạnh lùng nói:"Gì, chị dám đòi đánh tôi á? Tôi nói đúng chứ có sai đâu mà tỏ ra tức giận. Con người chị cơ bản không đấu lại tôi đâu, đừng phí công vô ích."
Hoa Dạng không phải là người ngoan độc, nhưng Hoa Vũ quá trơ trẽn, cô cũng không thể để chị ta một tay che trời.
Hơn nữa cô tự thấy mình và Hoa Vũ không cùng một đẳng cấp. Kiếp trước Hoa Vũ là sinh viên đại học, còn tốt nghiệp được bằng thạc sĩ của ngành luật, bạn bè xung quanh đều là người thành đạt tài giỏi.
← Ch. 057 | Ch. 059 → |