Chào Mời Chuyên Nghiệp
← Ch.052 | Ch.054 → |
Hoa Chí Hồng ở bên cạnh cũng ăn không ngừng nghỉ, đến nỗi cậu ta còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nói câu nào, bởi vì thật sự ăn quá ngon đi!
Vừa thơm vừa dai, đây là lần đầu tiên Hoa Chí Hồng được ăn món mì ngon như thế này, bình thường trong nhà nếu có nấu mì thì sợi mì cũng bở chứ không hề dai ngon như của Hoa Dạng làm. Cậu ta càng ăn càng cảm thấy sảng khoái, nghĩ thầm chuyến này đi đúng là không uổng công.
Toàn bộ số mì sợi này đều do Hoa Dạng làm thủ công, đương nhiên sẽ không giống với mấy loại bán sẵn ở ngoài chợ.
Cô nhàn nhạt liếc mắt với bọn họ một cái rồi hô to:"Sao, ngon lắm phải không? Đây là bí kíp ngự trù của thời xưa đấy. Ngay cả thái hậu còn có lời khen nữa là! Mọi người đi ngang không nên bỏ lỡ món ngon này nha, chỉ có hai mao tiền là có thể nếm thử món mà quý nhân trong cung ăn rồi, cơ hội này có một không hai, ai chưa kịp ăn thì mai ghé lại ăn tiếp."
Giọng của cô vừa trong trẻo, nội dung lại mới lạ độc đáo, ngay lập tức hấp dẫn được không ít ánh mắt của mọi người hướng vê bên này.
Một người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ tò mò, vội cất giọng hỏi:"Tổ tiên nhà cháu là đầu bếp trong cung hả?"
Hoa Dạng cười tủm tỉm gật đầu, một chút không có dáng vẻ gì là chột dạ vì nói láo:"Đúng vậy nha, chú đừng thấy món mì lạnh này nhìn bình thường mà lầm, thật ra ăn rồi mới biết, bảo đảm hương vị ngon tuyệt, cháu lấy danh dự của mình ra để thề luôn, chú tin chưa? Giờ chú muốn kêu mấy chén?"
Người đàn ông bị lung lạc bởi sự chào mời chuyên nghiệp của cô, lại nhìn sang hai người ngôi chồm hổm ở bên cạnh đang ăn ngấu nghiến, thậm chí không màng đến hình tượng của mình, hắn bỗng có cảm giác chắc món này sẽ ngon lắm đây! Nghĩ nghĩ, lại nhanh chóng đưa ra hộp cơm của mình nói:"Vậy cho chú một phần trước đi"
"Có ngay có ngay."Hoa Dạng lập tức thao tác nhanh nhẹn làm cho hắn một phần, bàn tay thêm gia vị như nước chảy mây trôi, miệng cười nói không ngừng:"Chú là khách hàng đầu tiên của cháu, cho nên cháu sẽ cho chú nhiều thêm một ít, coi như cảm ơn chú vì đã mở hàng, chúc chú mọi chuyện như ý, gia đình hạnh phúc."
Người đàn ông trẻ tuổi cười hài lòng, cảm thấy rất phấn khởi:"Đứa nhỏ này thật khéo nói chuyện."
Nhờ lời hay ý đẹp của Hoa Dạng, hắn cảm thấy cho dù món mì này ăn không ngon thì cũng không bị lỗ chút nào.
Sau khi nhận mì người đàn ông định sẽ xách về nhà ăn, nhưng bụng đói kêu vang không ngừng, nhìn sang bên cạnh thấy hai người Trương Tuệ ăn ngon quá, cuối cùng hắn quyết tâm ngồi xổm ăn luôn. Vừa bỏ một ngụm đầu tiên vào, chỉ cảm thấy cả khoang miệng ngập tràn mùi thơm, lông mày cũng muốn rớt ra bên ngoài, đây là lần đầu tiên hắn được nếm thử đồ ăn có bơ lạc. Trước đây chỉ cảm thấy thứ này vô dụng, chỉ tổ tốn kém mắc tiền, ai ngờ ăn vào béo béo bùi bùi, kích thích toàn bộ giác quan trong miệng.
Sợi mì càng xuất sắc hơn, trong mềm có dai, tỉ lệ hoàn hảo đến không tưởng, nước chấm cũng được điều chế vừa miệng, ngọt ngọt lại có chút chua chua cay cay. Người đàn ông ăn một cách đầy hưởng thụ, trong đầu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, trong mắt cũng chỉ thấy mỗi chén mì lạnh, vội vùi đầu ăn không ngừng nghỉ.
Một nhân viên tạp vụ đứng hóng ở bên cạnh từ nãy tới giờ, thấy dáng vẻ của hắn thì tò mò sấn tới hỏi:"Này, Tiểu Trương, hương vị thế nào? Mau nói để tôi còn biết đường tham khảo có nên mua hay không? Ơ kìa, sao không nói gì hết, đừng ăn nữa... nói một câu thôi!"
Món ngon ở ngay trước mắt, ai rảnh đâu mà đi nói chuyện tám nhảm? Trong miệng Tiểu Trương nhét đầy mì sợi, cảm giác cả người đều thăng hoa sảng khoái.
Có người nhanh trí hiểu ra vấn đề, liền chạy nhanh tới bỏ tiền ra mua một phần, nhận mì xong chờ không nổi trực tiếp ăn luôn, ai mà ngờ ăn một lần liền xong đời, cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Cả tay và miệng hoạt động hết công suất, hoàn toàn không ngơi nghỉ một giây phút nào.
Cuối cùng từ cảnh ế đến đìu hiu, trực tiếp biến đổi thành cảnh một đám người ngồi ở ven đường điên cuồng ăn mì lạnh. Ai nhìn vào cũng thấy chả khác gì Trư Bát Giới nhặt được nhân sâm.
Một màn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhóm công nhân, bọn họ ăn ngon như vậy ai mà cưỡng lại được? Cả đám có sẵn máu tham ăn ở trong người, lập tức đập tiền lên bàn nói muốn mua, chỉ một lát sau thau đựng mì đã thấy đáy. Toàn bộ đều bị bọn họ tranh dành mua hết.
Hoa Dạng từ tốn thu tiên từng người, sau đó mới đi làm đồ ăn, động tác liền mạch lưu loát, nhìn rất chuyên nghiệp.
Tiểu Trương rất nhanh đã ăn xong phần của mình, hắn còn định sẽ mua thêm về cho người nhà ăn, kết quả vừa chen vô sạp hàng, trơ mắt nhìn mì lạnh bị cướp hết sạch, tức đến nỗi hai mắt trợn trắng.
Hoa Dạng thu dọn chậu rửa mặt đem cất vào một góc, lại bảo mẹ mình xách ra một cái thùng cơm, cười tươi như hoa mở cái nắp ra:"Mọi người đừng tranh, ở đây còn có cháo thịt nạc trứng bắc thảo, cũng là món gia truyền của nhà chúng cháu, ai ăn qua cũng đều khen ngon, giá trị dinh dưỡng thì khỏi phải bàn cãi, vừa giải nhiệt lại điều trị các bệnh về dạ dày, bồi bồi cơ thể..."
← Ch. 052 | Ch. 054 → |