Chương 507
← Ch.506 | Ch.508 → |
Mặt Vương Trung Nghị cứng đờ, người cuối cùng đã đến đông đủ.
Ông ta cầm lấy danh sách, tất cả có mười lăm người, tính cả năm nhân viên công tác đi cùng.
"Tôi bắt đầu điểm danh từng người, ai nghe thì đáp một tiếng."
Ông ta kiểm tra lại thành viên đoàn đại biểu một lần nữa, một phần ba thuộc ngành điện tử, một phần ba thuộc giới văn nghệ, một phần ba là học giả giới học thuật.
Học giả giới học thuật đặc biệt nhất, 65 tuổi trở lên sẽ được phép đưa một người thân theo.
Vậy nên, có thêm ba người nhà được đưa vào danh sách, người được đưa theo đều là người trẻ tuổi, hai nam một nữ.
Người trẻ tuổi nhất trong số các đại biểu ít nhất cũng phải ba bốn mươi tuổi, dù sao có thể lên làm đại biểu, ai mà có thể không có lý lịch sáng sủa, có thành tích, phấn đấu mấy chục năm chứ?
Nói cách khác, cả đoàn đại biểu chỉ có Lạc Di là cô gái trẻ chưa đầy hai mươi tuổi.
Cho ra kết luận như vậy, tâm trạng Vương Trung Nghị cực kỳ phức tạp.
Nhiều người xuất hành như vậy đều chỉ vì che chắn cho một mình cô, rốt cuộc cô là ai?
Ông ta chỉ biết Lạc Di là sinh viên Bắc Đại, nhưng sinh viên Bắc Đại có quý giá hơn nữa cũng không thể trở thành người khiến tất cả mọi người phải hộ tống cho mình được.
Dĩ nhiên, những người này hoàn toàn không biết chuyện.
Thậm chí bản thân Lạc Di cũng không rõ, đây là sắp xếp phòng ngừa chu đáo.
"Lạc Di, cô theo sát ông Tiêu đấy, đừng có chạy lung tung."
"Vâng ạ, đoàn trưởng." Lạc Di ngoan ngoãn cực kỳ dễ thương, hoàn toàn không ngông cuồng như lúc trước.
Khóe miệng Vương Trung Nghị giật nhẹ một cái, con nhóc này giả heo ăn thịt hổ sao?
Đôi mắt ông ta híp lại, thăm dò cô: "Ngữ Thần đã bị ném vào trại lính, ngày ngày sống rất thê thảm, luôn khóc lóc đòi trở về, mới đây còn bị ngã gãy chân, cô không sợ tôi sẽ gây khó dễ cho cô suốt chuyến hành trình này sao?"
Lạc Di mở to đôi mắt đầy ngơ ngác: "A, cháu quên gọi cho thanh tra ban kỷ luật rồi, tiếc quá, gây khó dễ gì ạ? Ông phải cảm ơn tôi, nhờ có tôi, con gái ông mới có cơ hội được quân đội gột rửa, học hay xong rồi thì nhớ tặng quà hậu hĩnh cho tôi nha."
Vương Trung Nghị: “... ”
Du côn thế này á? Rốt cuộc cô được bên trên xem trọng ở điểm nào vậy? Có phải nhầm rồi không?
Một đoàn người hấp tấp đi ngang qua bọn họ, Vương Trung Nghị thấy một bóng người quen thuộc thì nhanh chóng gọi lại: "Anh Nhiếp."
"Trung Nghị à." Dáng vẻ Nhiếp Khôn Minh khá hấp tấp, mắt cũng lõm cả vào, mặt mày ủ rũ, trông như không ngủ đủ giấc: "Làm việc khiêm tốn vào, trở về bình an."
Ông ấy nói đến đây thì đảo mắt qua đoàn người tìm được Lạc Di, cô đang đùa giỡn với ông cụ Tiêu.
"Bảo vệ con bé cho kỹ."
Vương Trung Nghị hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ khi ông ấy nắm rõ về hành trình của mình, nhưng điều khiến ông ta kinh ngạc là có vẻ ông ấy biết rõ tầm quan trọng của Lạc Di.
Cô còn có hồ sơ trong bộ An ninh Quốc gia sao? Á đù, thân phận lớn vậy.
Ông ta không khỏi hỏi: "Cô ấy có điểm gì đặc biệt?"
Nhiếp Khôn Minh thoáng nhíu mày: "Không nên hỏi thì đừng hỏi, có điều lệ bảo mật."
Lạc Di nhạy cảm cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào cô, khi phát hiện ra là Nhiếp Khôn Minh thì cô liền cười híp mắt chạy tới.
"Thủ trưởng, trùng hợp vậy? Ông cũng có chuyến đi ạ? Trông sắc mặt ông hơi tệ, cực lắm ạ? Ông nghỉ ngơi nhiều chút nha."
Này thì cho ông nghiền ép công nhân, xem đi, báo ứng tới rồi đó!
Cuối cùng người bận rộn điên cuồng cũng là ông ấy, ha ha ha.
Nhiếp Khôn Minh nhíu mày: "Sao ông nghe được chút vẻ cười trên nỗi đau của người khác vậy nhỉ? Là ảo giác sao?"
"Dĩ nhiên là ảo giác ạ." Lạc Di nghiêm trang nói bậy, còn rất bình tĩnh: "Ông tự dẫn đoàn đi HK ạ?"
← Ch. 506 | Ch. 508 → |