Chương 499
← Ch.498 | Ch.500 → |
Không biết ông ta đã đứng ở cửa nhìn bao lâu, bỗng nhiên Vương Ngữ Thần giật mình: "Cha, cha thấy được hết rồi đúng không, Lạc Di bắt nạt con và bà nội như thế đấy."
Lạc Di bừng tỉnh, hóa ra đây là ông ba Vương, dạy con như thế mà còn mặt mũi để nói con nhà người khác nữa hả?
"Nằm không cũng trúng đạn, đang đi đường mà giẫm phải cứt chó, đúng là xúi quẩy."
Cô không nể mặt chút nào, hung hăng như thế đấy, dù sao cũng không định thân thiết thì sợ làm cái quái gì.
Lần này cô tới đây là vì muốn tìm hiểu sâu hơn về nhà họ Vương, tìm hiểu rồi trong lòng đã có nhận định, lão tướng quân Vương xem như còn có nguyên tắc, sẽ không làm bậy.
Từ trước đến nay cô đi một bước xem trước ba bước, thận trọng từng bước, nhưng toàn bộ được giấu dưới gương mặt xinh đẹp tỏa sáng của cô, có tính lừa gạt rất cao.
Lão tướng quân Vương nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của mẹ con bọn họ, khẽ thở dài một hơi.
Ông ba Vương thu hồi tầm mắt, thản nhiên liếc em út và Vương Ngữ Thần một cái, sau đó mới nhìn về phía cha mẹ: "Cha mẹ, con về rồi ạ."
Lão tướng quân Vương day mi tâm: "Ai tới nói cho ta biết, sao con bé được ra ngoài?"
Vương Ngữ Thần co người lại, quay về dáng vẻ đáng thương.
Bà cụ Vương dè dặt quan sát sắc mặt của ông cụ: "Đây chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi, con bé bị nhốt trong tù mấy tháng cũng chịu phạt đủ rồi, mọi quy trình đều hợp tình hợp pháp, ông yên tâm đi, không làm dụng chức quyền để được ưu tiên đâu."
Lão tướng quân Vương nhìn chằm chằm vào bà cụ: "Được, vậy để ủy ban kỷ luật tới quyết định đi."
"Cha tụi nhỏ." Bà cụ Vương thay đổi sắc mặt.
Lão tướng quân Vương là người nóng tính, vẻ mặt sa sầm: "Đi ra đi, đừng để tôi thấy mặt con bé nữa."
Những lời của ông ấy ở nhà có quyền lực tuyệt đối, nói một là một, hai là hai, không ai dám phản đối.
Bà cụ Vương lại có thẹn trong lòng, nào dám chống đối lại ông ấy?
Vương Ngữ Thần nhìn về phía bà nội và cha với vẻ trông mong được cầu tình, nhưng hai người đều làm lơ cô ta.
Cô ta sốt ruột tới mức giậm chân: "Ông nội, ông không thương cháu sao?"
Thật ra cô ta và lão tướng quân Vương không thân thiết gì, bình thường lão tướng quân Vương vô cùng bận rộn, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện trong nhà.
Mà cho dù thỉnh thoảng ở nhà cũng không ai dám tới gần.
Lão tướng quân Vương có năm đứa cháu trai và bốn cô cháu gái, con gái đông đúc nên không thương xót quá nhiều.
Trong ký ức có hạn của ông ấy thì Vương Ngữ Thần là một cô bé hiền lành ngoan ngoãn, là đứa bình thường nhất trong đám cháu.
"Ông không thích người hai mặt, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu."
Lời này quá nặng, trên mặt Vương Ngữ Thần hoàn toàn tái nhợt: "Cháu không có, ông nội, là Lạc Di hãm hại cháu."
Tới lúc này rồi vẫn chưa chịu tỉnh táo lại, cơn giận của lão tướng quân Vương dâng lên: "Cháu có gì đáng cho con bé hại cháu? Con bé thông minh hơn cháu, sáng suốt hơn cháu, tinh tế hơn cháu, có cốt khí hơn cháu, còn cháu có cái gì? Đến nhà họ Vương mà người ta còn chướng mắt thì càng khỏi phải bàn tới cháu, ừm, ông cũng thấy chướng mắt lắm."
Mặc dù mẹ con Lạc Di từ chối ông ấy, nhưng ông ấy càng đánh giá cao bọn họ hơn.
Bọn họ có khí tiết, có sự cứng rắn.
Vương Ngữ Thần lòng dạ rối bời, cô ta bị ông nội ghét sao? Không thể được.
Nước mắt của cô ta lăn dài: "Ông nội ơi."
Thứ lão tướng quân Vương ghét nhất chính là nước mắt, lớn tuổi rồi sợ xui xẻo: "Đưa con bé đi đi."
Cả đời ông ấy chinh chiến từ nam ra bắc, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều với vợ con, vậy nên không có nhiều cảm xúc lắm.
Vương Ngữ Thần bị lính cảnh vệ kéo đi, trong nhà lập tức yên tĩnh.
Vương Khinh đứng một bên, không trao đổi ánh mắt với Vương Ngữ Thần lần nào, giống như một người không liên quan.
← Ch. 498 | Ch. 500 → |