Chương 498
← Ch.497 | Ch.499 → |
Con cháu nhà họ Vương tạm thời phát triển ổn định, nhưng quan hệ càng nhiều thì càng tốt chứ, dù sao cũng có lúc sẽ cần tới.
Lần này là Ngô Tiểu Thanh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai con gái, vẻ mặt kiên định: "Không cần, tôi là con gái nhà họ Ngô, cha tôi họ Ngô, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, còn mẹ tôi qua đời sớm nên tôi không có ấn tượng với bà ấy, Lạc Di con nhớ nhé, dù là ai tới nhận thân thì đều là lừa đảo hết."
Nếu như chỉ là tái hôn thì bà còn có thể bình tĩnh chấp nhận được. Nhưng đằng này không phải, là vứt chồng bỏ con, bỏ trốn với người khác.
Nỗi nhục mà bọn họ mang tới cho nhà họ Ngô, nỗi đau và khó khăn của ông nội và cha, cả đời bà không thể nào quên được.
Sao bà có thể không thấy vướng mắc được chứ?
Hai nhà Ngô Vương vĩnh viễn sẽ không bắt tay giảng hòa, trừ khi... Ông nội và cha bà có thể sống lại để tha thứ cho bọn họ.
"Vâng thưa mẹ." Lạc Di cũng không muốn dính dáng gì tới nhà họ Vương.
Sắc mặt bà cụ Vương trắng bệch như tờ giấy: "Tiểu Thanh, con thật sự không nhận mẹ sao?"
Ban đầu Ngô Tiểu Thanh còn canh cánh trong lòng, nhưng có người nhà bầu bạn và khuyên bảo nên bà đã suy nghĩ thông suốt từ lâu rồi.
Có vài người không đáng để bà khổ sở.
"Bà cụ Vương, nếu năm xưa đã đưa ra lựa chọn thì cho dù là đúng hay sai cũng phải tự gánh chịu, đừng nói là hối hận, sự hối hận muộn màng còn rẻ rúng hơn cả rơm rạ, cho dù nhà họ Vương mấy người tốt cỡ nào thì tôi cũng thấy chướng mắt."
Có lẽ người khác không có tư cách để nói những lời này, nhưng bà hoàn toàn có tư cách đó.
Là nhà họ Vương nợ bà, nợ nhà họ Ngô.
Vương Ngữ Thần bày vẻ mặt khinh thường: "Bà mà xứng sao? Đám người quê mùa hạ đẳng này..."
Lạc Di hừ lạnh một tiếng, cắm thẳng cho cô ta một dao: "Vậy sao người cao quý như cô lại bị nhốt vào tù nhỉ?"
Vương Ngữ Thần lập tức bị kích thích, mắt vằn tia máu: "Là do cô hại hết, bà nội, bà giúp cháu đi, nhất định phải trút giận thay cháu."
Bà cụ Vương nhắm mắt lại, trong lòng đau nhói không nói nên lời.
Lạc Di lắc đầu, Vương Ngữ Thần vẫn luôn không hiểu được tình thế, ngu muội.
Chỉ cần hơi thông minh thì đã không rơi vào tình trạng như hôm nay rồi.
Con đường mà nhà họ Vương sắp xếp cho cô ta là đúng, học chuyên ngành ngoại ngữ ở trường học nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp thì dàn xếp cho một đơn vị tốt, đến lúc đó lại sắp xếp cho gặp một người đàn ông không tồi, vậy thì đời này sẽ bình an suông sẻ, nở mày nở mặt.
Có nhà họ Vương che chở, hào quang từ trường học nổi tiếng, cô ta sẽ sống vô cùng tốt.
Nhưng đầu óc cô ta lại không được sáng suốt lắm, suốt ngày tụ tập với đám con ông cháu cha, trình độ chuyên nghiệp không tới đâu, đã thế cô ta thấy chướng mắt ai thì sẽ khăng khăng đánh đuổi, ỷ thế bắt nạt.
Làm ơn, thế giới này không lấy cô ta làm trung tâm, một ngày nào đó sẽ đá trúng tấm ván sắt thôi.
"Vương Ngữ Thần, cô làm như vậy có phù hợp với trình tự pháp luật không? Xem ra tôi phải tố cáo với ủy ban kỷ luật rồi."
Cô trực tiếp đánh vào điểm yếu của đối phương, khí thế của Vương Ngữ Thần lập tức tan ra như tuyết, vừa sợ vừa hoảng loạn: "Cô dám!"
Lạc Di kéo cánh tay Ngô Tiểu Thanh: "Mẹ ơi, chúng ta đi thôi, chúng ta và nhà họ Vương không phải người cùng một đường, đúng rồi, mấy người cũng đừng dây dưa nữa, tôi là người rất nóng tính, đã thế còn không hiền lành gì, ừm, thích cắn người đấy."
Để lại những lời này, cô kéo mẹ đi thẳng.
Ngoài cửa có một người đàn ông trung niên đang đứng, tây trang phẳng phiu, diện mạo anh tuấn chín chắn, rất chỉnh chu.
"Tuổi còn trẻ đã liều lĩnh như vậy rồi, không sợ đắc tội người khác sao?"
← Ch. 497 | Ch. 499 → |