Chương 495
← Ch.494 | Ch.496 → |
Vương Khinh hít hà một hơi, nhìn Lạc Di với vẻ không dám tin, cô to gan thật đấy.
Lão tướng quân Vương nhướng mày, đây là vì không biết gì nên mới không sợ? Hay là trời sinh đã thế?
Ông ấy giơ tay lên, một người lính cần vụ bê một cái máy tính vào.
"Máy tính của tôi hư rồi, cháu sửa lại giúp tôi nhé."
Lạc Di:... Phong cách của người nhà họ Vương này lạ nhỉ.
Kêu cô tới để sửa máy tính thôi à? Sao không nói sớm chứ.
Cô thong thả vén tay áo sơ mi lên: "Được ạ, nếu sửa được thì mời cháu ăn một con vịt quay nhé, à không, hai con, một con gói mang về."
Khóe miệng lão tướng quân Vương giật giật, con bé này đúng là không biết khách sáo.
Cái máy tính này cũng là của Hằng Tinh nên Lạc Di hiểu nhất về cấu tạo của nó, nhưng vẫn kêu Ngô Tiểu Thanh tới: "Mẹ tới đây đỡ máy tính giúp con với."
Ngô Tiểu Thanh nhanh chân tới hỗ trợ, cuối cùng không luống cuống như ban đầu nữa.
Trong vương quốc máy tính, Lạc Di là vị vua duy nhất, chỉ thấy cô kiểm tra một lần đã mở vỏ máy ra một cách dễ dàng, sau đó kiểm tra từng bộ phận, tiện tay lấy chổi quét vệ sinh.
Động tác của cô vô cùng lưu loát như đã tính trước.
Là mạch điện nối với vỏ máy gặp chút trục trặc, Lạc Di sửa xong thì mở máy tính lên, đôi tay bay múa linh hoạt không cần nhìn bàn phím, tiếng gõ lạch cạch vang lên không dứt, từng chỉ lệnh được viết ra.
Vẻ mặt hờ hững, bình tĩnh trí tuệ, từng hành động toát lên vẻ tao nhã nói không nên lời.
Đây không phải lần đầu tiên Ngô Tiểu Thanh nhìn thấy mặt này của con gái nhưng vẫn ngắm tới ngây người.
Con gái của bà tuyệt quá, là bà sinh đấy!
Còn những người khác chỉ mới thấy lần đầu nên ai cũng nhìn không chớp mắt, cảm thấy dáng vẻ của cô gái này quá chuyên nghiệp và lợi hại.
Trong phòng không ai lên tiếng làm phiền cô.
Không biết đã qua bao lâu, Lạc Di vỗ tay một cái, vẻ mặt nhẹ nhàng vui vẻ.
"Xong, có thể dùng được rồi, cháu còn cài miễn phí cho ngài trò đánh bài Solitaire đấy, ngài có thể chơi lúc rảnh rỗi."
Cô còn giải thích cho lão tướng quân Vương biết quy tắc trò chơi, vô cùng đơn giản.
Vẻ mặt lão tướng quân Vương hơi phức tạp: "Cháu không ghét tôi à?"
Lạc Di cười thản nhiên: "Cháu tôn trọng mỗi một người lính từng liều mạng đổ m. á. u vì quốc gia."
Lão tướng quân cũng là một người lính mà, chuyện cống hiến vì nước là sự thật.
Người ta chưa làm gì ảnh hưởng tới cô thì tại sao phải ghét chứ?
Cô không thể yêu ai yêu cả đường đi lối về, nhưng cũng không thể ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.
Lão tướng quân Vương hơi d. a. o động, con bé này.
Lạc Di lại bổ sung thêm: "Đương nhiên chỉ giới hạn ở cá nhân."
Cho nên đừng nhắc tới chuyện của Vương Ngữ Thần với cô.
Mọi người:...
Lão tướng quân Vương:...
Lạc Di vươn bàn tay hơi bẩn ra trước mặt ông ấy: "Không cho uống một chén trà sao? Cháu khát ạ."
Lão tướng quân Vương im lặng một lát rồi nói: "Lấy cho con bé một chậu nước rửa tay."
Con bé này đúng là không biết sợ là gì, phong thái giỏi giang, rất có sức hút.
Hơn nữa còn thông minh một cách đáng sợ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã cho thấy được tài năng, chỉ số thông minh và cả sự tinh tế.
Hơn nữa còn làm một cách dễ như ăn bánh, ung dung bình tĩnh, vô cùng tự nhiên.
Lạc Di rửa sạch hai tay, cuối cùng cũng được uống trà xanh, còn có một đĩa bánh đậu xanh.
Cô uống một ngụm: "Không tồi, trà xuân Long Tĩnh, hậu vị rất ngọt."
Ông cụ Vương vẫn luôn quan sát cô, càng ngắm càng thấy thú vị: "Cháu còn nhỏ tuổi mà cũng hiểu biết về trà à?"
Lạc Di cầm một miếng bánh đậu xanh lên, cái này khá ngon, vị ngọt dịu, vô cùng vừa miệng.
"Nghe ngài nói kìa, không phải ngài lớn tuổi nhưng vẫn chơi vi tính đấy sao, từ trước tới nay tuổi tác không phải là vấn đề."
← Ch. 494 | Ch. 496 → |