Truyện:Thập Niên 80 – Xuyên Thành Nữ Dị Năng - Chương 098

Thập Niên 80 – Xuyên Thành Nữ Dị Năng
Hiện có 290 chương (chưa hoàn)
Chương 098
Thỏa thuận
0.00
(0 votes)


Chương (1-290 )

Hạ Vũ Kiệt ho nhẹ một tiếng để che đi vẻ ngượng ngùng, rồi quay sang nói với Ninh Thụy: "Pha cho đồng chí La một chén nước."

Lúc này anh ta mới nói với La Tiếu: "Chẳng là cá của cô bán rất chạy, khách quen cũng nhiều, mấy hôm nay tôi lại đang có việc phải đi xa, nhưng cô không đến nên tôi cũng chưa đi được."

La Tiếu đáp: "Vậy chúng ta vào thẳng chuyện chính đi, tôi cũng đang vội."

Hạ Vũ Kiệt nói: "Chỗ cô có bao nhiêu cá, tôi lấy bấy nhiêu, giá cả tôi sẽ tăng cho cô thêm một hào nữa."

La Tiếu nói: "Chúng ta đều biết đây là cá tự nhiên, không dễ đánh bắt, không thể lần nào cũng may mắn như vậy được."

Hạ Vũ Kiệt vừa nghe La Tiếu nói vậy, tưởng cô chê giá thấp, đang định lên tiếng.

La Tiếu lại nói tiếp: "Mỗi tháng tôi chỉ có thể cung cấp một lần, mỗi lần cũng chỉ khoảng hai trăm cân, nhiều nhất là ba trăm cân. Hơn nữa, tôi cũng không thể đảm bảo sẽ cung cấp được trong bao lâu."

Hạ Vũ Kiệt cũng có thể hiểu được điều này, liền sảng khoái đáp: "Vậy cứ quyết định thế đi."

Sau đó, anh ta viết một dãy số điện thoại đưa cho La Tiếu: "Đây là số điện thoại ở đây. Có chuyện gì cô cứ gọi số này, kể cả tôi không có mặt thì Ninh Thụy cũng sẽ ở đó, cô cứ nói thẳng với cậu ấy là được."

La Tiếu gật đầu rồi hỏi: "Chỗ anh có phiếu mua đồng hồ và tem phiếu công nghiệp không?"

Hạ Vũ Kiệt gật đầu: "Có, cô cần bao nhiêu tem phiếu công nghiệp?"

La Tiếu suy nghĩ một lát rồi nói: "Không cần nhiều đâu, tôi chỉ muốn mua một cái đèn pin thôi."

Hạ Vũ Kiệt bảo Ninh Thụy đi lấy. Một lát sau, Ninh Thụy quay vào, đặt lên bàn một tờ phiếu mua đồng hồ và hơn mười tờ tem phiếu công nghiệp.

La Tiếu định trả tiền thì Hạ Vũ Kiệt ngăn lại: "Cái này tôi tặng cô, coi như là kết một người bạn. Thật lòng mà nói, số cá của cô đã giúp tôi một việc rất lớn, nên cô đừng ngại."

La Tiếu suy nghĩ một chút, cũng không khách sáo nữa mà nhận luôn.

Ngay sau đó, cô quay người lấy từ trong gùi ra một hộp dâu tây và khoảng năm cân táo khô đặt lên bàn.

La Tiếu nói: "Đã nhận phiếu của anh thì mấy thứ này coi như là chút lòng thành của tôi."

Những quả dâu tây trông rất tươi ngon, Hạ Vũ Kiệt nhìn thấy mà mắt sáng rực lên.

Nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó, anh ta lại thở dài: "Chắc số dâu tây này không mang về đến kinh thành được rồi, thật đáng tiếc."

La Tiếu không dám đưa ra lời khuyên, lỡ như tốn công vô ích thì lại càng thêm bực mình.

Sau khi hẹn xong thời gian giao hàng mỗi tháng, La Tiếu liền rời đi.

Cầm phiếu nhận được từ chỗ anh Hạ, cô đi thẳng đến cửa hàng bách hóa tổng hợp, bỏ ra 120 đồng để mua một chiếc đồng hồ hiệu Thượng Hải, rồi mua thêm một cái đèn pin và ít pin, sau đó mới rời đi.

Xong việc, La Tiếu đi thẳng ra bến xe. Nhìn đồng hồ, cô thấy vẫn còn kịp chuyến xe trưa để về nhà.

Lúc gần đến bến xe, cô lại bắt gặp Triệu Quý Bảo, đứa con trai mà nhà họ Triệu đã nuôi suốt mười ba năm. Dù trước đây chỉ gặp một lần, nhưng dáng vẻ của cậu ta đã khắc sâu trong ký ức của nguyên chủ.

La Tiếu nghe hai thanh niên bên cạnh gọi cậu ta là La Bân, một trong hai người còn hỏi: "La Bân, cậu thật sự định về công xã Triều Dương à?"

La Bân đáp: "Ừ, về xin mẹ ít tiền rồi tôi lại qua."

Thanh niên kia nói: "Vậy bọn này chờ cậu đấy."

La Bân gật đầu: "Yên tâm đi, giờ này ngày kia tôi nhất định sẽ về."

La Bân đi thẳng vào trong bến xe, còn hai thanh niên đứng lại thì nhìn theo bóng lưng cậu ta mà cười.

Một người nói: "Đi, đi thôi, chúng ta cứ chờ ngày mai nó quay lại rồi dẫn nó đi tiếp."

Người còn lại hỏi: "Nhỡ nó không mang tiền về được thì sao?"

Chương (1-290 )