Truyện:Thập Niên 80 – Xuyên Thành Nữ Dị Năng - Chương 073

Thập Niên 80 – Xuyên Thành Nữ Dị Năng
Hiện có 290 chương (chưa hoàn)
Chương 073
Giao dịch thành công, tìm đến Diêu gia
0.00
(0 votes)


Chương (1-290 )

La Tiếu có chút ngượng ngùng cất lời: "Dụng cụ đựng cá ta không quản, ta chỉ lo đưa cá tới nơi. Các người cân xong phải nhanh chóng thả vào nước, nếu không tới Cát Thị e rằng cá 𝐜●ⓗế●† khô cả lũ."

Hạ Vũ Kiệt tức đến thở dài một hơi, sao lại có cảm giác uất nghẹn thế này, nữ nhân này từng bước dẫn dắt hắn theo ý mình. Y nén giận, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Được thôi, hi vọng la đồng chí đừng khiến ta thất vọng."

Cuối cùng, hai người ấn định thời gian giao hàng là chín giờ tối ngày kia, trước mắt lấy hai trăm cân thử nghiệm. Lúc ra về, La Tiếu để lại con cá trong sọt, nhưng cũng chẳng khách khí mà xách luôn chiếc cân của Hạ lão đại đi.

Cảnh này khiến Ninh Thụy gần như sùng bái. Nào có ai dám mặc cả trước mặt lão đại, vậy mà hôm nay hắn đã được mở mang tầm mắt. Lão đại của hắn vậy mà lại phá lệ, để cho một nữ nhân có dung mạo bình thường dắt mũi đi.

Rời khỏi chợ đen đã hơn hai giờ, La Tiếu chuẩn bị khoảng hai cân táo đỏ khô, men theo đường hỏi thăm tìm đến Diêu gia. Diêu gia khi ấy không để lại địa chỉ cụ thể, chỉ nói là ở trong khu nhà tập thể của nhà hát thành phố.

La Tiếu phải tốn bao công sức mới tìm được Diêu gia. Khi có người dẫn nàng đến, Diêu thím đang dọn dẹp trong sân, nghe tiếng gọi bên ngoài mới bước ra.

Thấy là La Tiếu, bà vui mừng nói: "Con bé này, sao lâu thế mà không qua thăm chúng ta, nhưng cũng tại chúng ta không lưu lại địa chỉ cho con. Chú Diêu của con còn đến tận nhà máy thép tìm, nhưng nhà máy lớn quá, hỏi bao nhiêu người cũng chẳng ai biết tên ba mẹ con.

Trông con về thành phố sống cũng không tệ, cao hơn mà còn mập ra một chút. Trước kia ở nông trường, con cứ bảo mình chỉ cao lên chứ không lớn, cao hơn các bạn nữ cùng tuổi cả một cái đầu.

Giờ về thành rồi, cuộc sống tốt hơn, cố gắng ăn cho mập thêm chút nữa, như vậy càng xinh đẹp hơn." Bà vừa nói vừa xoay La Tiếu một vòng, quan sát từ trên xuống dưới rồi hài lòng gật gù.

Lúc này bà mới sực nhớ bên cạnh còn có hàng xóm, vội cười nói: "Xem ta này, vui quá hoá rồ, lại thất lễ với Trần thím rồi. Cảm ơn Trần thím nhé, đây là họ hàng xa của nhà tôi."

La Tiếu cũng đặt sọt xuống, lấy ra một vốc táo đỏ khô đưa qua: "Cảm ơn bà đã dẫn cháu đến đây, có mấy quả táo, bà đừng chê ạ."

Trần bà tử cười đáp: "Các người khách sáo quá, có gì to tát đâu, sao ta dám nhận chứ."

La Tiếu mỉm cười: "Cũng chẳng phải thứ gì quý giá, bà cầm lấy ăn cho ngọt miệng ạ."

Trần bà tử mặt mày tươi rói, nói vài câu dễ nghe rồi rời đi. Diêu thím lúc này mới kéo La Tiếu vào sân, hỏi: "Các con ổn định cả rồi chứ?"

La Tiếu không đáp mà hỏi ngược lại: "Chú Diêu đâu rồi ạ?"

Diêu thím cười nói: "Đi làm rồi con ạ, chú Diêu của con đã được phục chức, đang làm ở nhà hát lớn. Anh Bằng Phi của con tìm được một công việc tạm thời, còn chị Lệ Lệ thì sang nhà bà ngoại, chắc lát nữa cũng về.

Hai đứa nhỏ thì đi học cả rồi. À phải rồi, con đang học trường nào? Về rồi không thể bỏ bê việc học được đâu. Giáo sư Dương và phu nhân từng nói, chỉ cần con nỗ lực, thi đỗ vào một trường đại học tốt không thành vấn đề."

La Tiếu đáp: "Bây giờ con không ở Cát Thị. Con không phải con gái của La gia, sau khi họ về thành ổn định đã đưa con về..................."

Diêu thím nghe La Tiếu kể xong, tức giận đập bàn, nước mắt lưng tròng: "Hay là con đừng về thôn Thanh Sơn nữa, dù sao hộ khẩu của con cũng độc lập rồi, đến ở nhà thím đi.

Con còn nhỏ, không thể không đi học. Nếu để Viên lão gia tử và giáo sư Dương biết chuyện, họ chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Con nghe lời thím đi."

Chương (1-290 )