Sụp Đổ
| ← Ch.207 | Ch.209 → |
Sau khi Trương Xảo Diễm bị người của đồn công an đưa đi, liền bị giam giữ trong một phòng giam giữ của đồn công an. Vì bí thư công xã đích thân hỏi thăm, công an đồng chí của đồn công an lại một lần nữa thẩm vấn Trương Xảo Diễm.
Dù sao cũng là người trẻ tuổi chưa trải sự đời, cô thành thật khai lại một lần nữa. Thấy không có vấn đề gì, họ trực tiếp đưa cô quay về phòng giam giữ. Bên trong còn giam giữ hai người phụ nữ trung niên, trong đó một người hỏi: "Cô bé, cô phạm phải chuyện gì?"
Trương Xảo Diễm lập tức sụp đổ khóc òa lên. Người phụ nữ kia nói: "Sao lại khóc? Tôi có bắt nạt cô đâu."
Trương Xảo Diễm cảm thấy mình sau này không còn mặt mũi gặp người, không chỉ bị người trong thôn cười chê, lại còn bị giam giữ ở chỗ này. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà, nhưng sao cha cô vẫn chưa tới cứu cô ra ngoài.
Tiếng khóc chọc giận một người phụ nữ khác cùng phòng giam giữ, quát: "Đừng có mà khóc! Phiền 𝐜𝒽ế*✝️ tao! Khóc có ích lợi gì hả? Khóc thêm một tiếng nữa là tao đ●án●𝐡 𝖈ⓗế●† mày đấy!"
Lời này dọa Trương Xảo Diễm đến mức không dám khóc thành tiếng nữa, cô ôm đầu gối tủi thân lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô hiện tại rất hối hận, sao mình lại xúc động như vậy. Người thì không hại được, bò lại còn rơi xuống núi, điều quan trọng nhất là còn tự làm mình bị vạ.
Tại Kinh Thị (Bắc Kinh), Viên Duy Thành đang gấp rút đến chỗ anh cả mình. Hôm nay anh vốn dĩ đã chuẩn bị về nhà thăm hỏi ông nội, trước khi đi nhận được điện thoại của Lục Nghị Thần, tức giận đến mức thiếu chút nữa đã muốn tự mình qua đó.
Nhưng Lục Nghị Thần nói bên kia có anh ấy lo rồi. Ông nội hiện tại tuổi đã cao, chuyện này cũng không dám cho ông biết, lỡ đâu tức giận mà xảy ra chuyện gì thì không được.
Cho nên, để giải quyết triệt để, sau khi nói chuyện điện thoại xong, anh lại gọi điện cho anh cả mình, bảo anh ấy cũng lên tiếng chào hỏi một chút, chỉ sợ La Tiếu một cô bé gái nhỏ ở bên kia bị người khác ức h**p.
Ra khỏi quân khu, anh không về nhà ngay mà ghé qua chỗ anh cả.
Viên Duy Chu thấy em trai tới, biết anh ta vì chuyện gì, rót một cốc nước cho anh: "Điện thoại anh đã gọi rồi, em đến đây làm gì?"
Viên Duy Thành nhận lấy nước uống một ngụm nói: "Sao, không có việc gì thì không thể đến chỗ anh ngồi chơi sao?"
Viên Duy Chu cười cười không để ý đến anh ta, tiếp tục công việc đang làm trên tay.
Viên Duy Thành thấy anh cả bận, cũng không tiện ngồi đây quấy rầy lâu, nói: "Anh cả, chuyện của La Tiếu anh nhớ để mắt đến nhé. Nói gì thì gì, người ta cũng gọi anh một tiếng Viên đại thúc, ha ha ha, anh cả, em cảm thấy gọi như vậy, đều gọi anh già đi rồi.
Anh xem, La Tiếu gọi em là Viên tiểu thúc, gọi anh hai là Viên nhị thúc, ha ha, phải gọi anh là Viên đại thúc nghĩ đến liền cười không nhịn được."
Viên Duy Chu nhìn em trai mình như nhìn một kẻ ngốc, nói: "Không có việc gì thì về đi, ông nội nhắc em mấy ngày rồi."
Viên Duy Thành nhìn về phía anh cả mình: "Anh cả, anh không thấy buồn cười sao? Sao anh không cười hả? Anh là người gì mà không có khiếu hài hước chút nào, cả ngày cứ giữ cái mặt khó đăm đăm, anh không mệt sao? Sau này anh phải cười nhiều hơn, công việc sẽ dễ dàng triển khai hơn."
Viên Duy Chu nói: "Không có việc gì thì mau đi đi, anh còn một đống công việc trên tay, đừng ở đây làm phiền anh."
Viên Duy Thành đứng dậy: "Anh cả, anh đúng là..."
Viên Duy Chu vừa xem tài liệu trên tay vừa nói: "La Tiếu còn thông minh hơn em, chắc chắn sẽ không ngốc như em."
Viên Duy Thành có chút không phục nói: "Anh cả, không được công kích cá nhân nhé! Chọc ghẹo anh một chút cũng không được sao? Một chút cũng không hiểu hài hước."
Viên Duy Chu liếc xéo em trai mình: "Ngày xưa bảo em đọc sách nhiều hơn, em cứ như thể có thù oán với sách vậy. Em có phải là hiểu lầm gì về từ 'hài hước' không?"
Viên Duy Chu vừa nói vừa sắp xếp lại tài liệu trên tay, cẩn thận xem xét lại một lần, lúc này mới gọi thư ký vào mang tài liệu đi ra ngoài.
| ← Ch. 207 | Ch. 209 → |
