Cố Ý 𝒢_ℹ️ế_ⓣ Người
| ← Ch.199 | Ch.201 → |
Mọi người vừa nói vừa cười hái mận. Ở gần đó có một cây mận, vì trận mưa lớn trước đây đã cuốn trôi khá nhiều đất, khiến cây bị nghiêng, nên hơn nửa cành rủ xuống phía dưới. Muốn hái được chỗ đó thì phải đi xuống.
Nhưng phía dưới là một lối đi nhỏ, vì ít người qua lại nên cỏ mọc đầy, ai cũng ngại xuống vì sợ có rắn trong bụi cỏ. La Tiếu nghĩ mình thân thủ nhanh nhẹn, không được thì mình xuống vậy, đằng nào cũng là hái.
Trương Xảo Diễm đang đứng dưới sườn đồi chăn bò, nhìn lên đám người đang hái mận trên đỉnh. Vốn dĩ cô ta muốn mở miệng xin mấy quả nếm thử, nhưng nhìn thấy đội trưởng phụ nữ ở đó, cô ta không đủ mặt dày.
Đang định lùa bò đi thì cô ta thấy La Tiếu từ trên sườn đồi đi xuống, đứng trên con đường hẹp đó hái mận trên cành cây nghiêng kia. Lúc này cô ta không vội đi nữa.
Cô ta đứng đó nhìn chằm chằm La Tiếu, không biết đang nghĩ gì. Những người đang hái mận trên đồi đều nhìn thấy Trương Xảo Diễm vẫn đứng yên nhìn về phía này. Có người còn bàn tán: "Con Xảo Diễm nhà bí thư chi bộ đang nhìn ai thế?"
Dì Thải Phượng nhà kế toán nói: "Hình như đang nhìn La Tiếu thì phải, con bé này lòng dạ quá hẹp hòi, không thể thấy người khác hơn mình."
Chờ La Tiếu hái được một giỏ đầy, người bên trên thả một sợi dây có móc xuống kéo giỏ lên, rồi cô lại đổi sang giỏ khác, chuyển tới hái ở rìa con đường nhỏ.
Đột nhiên có một cô bé kêu lên: "Trương Xảo Diễm đang làm gì thế?"
Các cô, các dì ngẩng đầu nhìn qua, tất cả đều hoảng sợ. Con gái bí thư chi bộ đang cầm một cục đá ném vào 𝖒ôn·🌀 con bò, nhưng tay kia rõ ràng còn đang cầm thứ gì đó.
Con bò đau, điên cuồng chạy về phía La Tiếu, nhưng chỗ La Tiếu đứng tương đối hẹp, không có chỗ để trốn. Nơi duy nhất để tránh bị bò húc là nhảy xuống vách đất phía dưới, nhưng vách đất này ít nhất cũng cao bảy, tám mét.
Thấy con bò sắp xông tới, mọi người đều kinh hô: "La Tiếu mau túm lấy dây thừng, tôi kéo cô lên!"
"La Tiếu nguy hiểm, chạy mau!"
"La Tiếu chạy mau lên!"
La Tiếu đã phát hiện ra con bò xông về phía mình ngay khi mọi người kinh hô. Cô nhanh chóng quét mắt một vòng, nhìn thấy một cây du nhỏ mọc trên vách đất cách đó hai mét. Cô không có lựa chọn nào khác, giữa tiếng kêu kinh hãi của mọi người, La Tiếu chọn cách chạy về phía trước rồi nhảy xuống vực.
Đây là lựa chọn tốt nhất vào lúc này, dù cây du nhỏ kia không chịu nổi trọng lượng của cô, thì cũng có một khoảng thời gian đệm, ít nhất là lúc rơi xuống cũng không phải từ độ cao mấy mét.
Hành động này của La Tiếu có lẽ càng khiến con bò bị kinh hãi hơn. Con bò hoảng loạn không chọn lối, chạy thẳng ra xa mười mấy mét rồi tự rơi xuống từ vách đất đó.
Lần này mọi người đều trợn tròn mắt. Đây chính là tài sản tập thể của thôn! Rơi từ độ cao như vậy xuống, nếu không 𝖈·♓·ế·🌴 thì chắc chắn cũng bị tàn tật.
La Tiếu vẫn đang bám vào cây du nhỏ kia mà lắc lư, thì thấy một người từ sườn đồi bên kia lao xuống, nhanh như gió xông về phía cây du đang rung lắc nơi La Tiếu bám vào.
Lục Nghị Thần lúc này lửa giận ngút trời, đương nhiên không phải nhằm vào La Tiếu. Anh vừa rồi đang ở trên sườn đồi phía sau Trương Xảo Diễm chặt cành hoè chuẩn bị đan thêm mấy cái sọt.
Tình cờ anh nhìn thấy con gái bí thư chi bộ Trương Xảo Diễm từ trong túi lấy ra một cây đinh lớn đóng vào ɱ*ôռ*🌀 con bò, rồi lại nhìn thấy hướng con bò lao đi, lập tức 𝖙𝖔á_✝️ m_ồ ⓗ_ô_ℹ️ lạnh.
Trương Xảo Diễm này quá độc ác, rõ ràng đây là cố ý 🌀𝒾·ế·🌴 người!
Lục Nghị Thần cực kỳ khó khăn mới kéo được La Tiếu lên. Thấy tay áo cô dính 〽️-á-𝖚, anh vội hỏi: "Kiểm tra xem còn bị thương ở chỗ nào nữa không?"
La Tiếu nói: "Không sao, cùng lắm thì chỉ bị trầy da thôi. Lát nữa về nhà tìm chút thuốc bôi là được."
| ← Ch. 199 | Ch. 201 → |
