Khiến Người Ta Giận Bỏ Đi
| ← Ch.197 | Ch.199 → |
Thượng Hồng Anh không cho Trương Xảo Diễm cơ hội nói tiếp, nàng nói thẳng: "Chướng mắt tôi cũng được thôi, vậy thì tôi về nhà mẹ đẻ, nhường chỗ cho mọi người. Có cô em gái giỏi giang này rồi, anh cô tìm một học sinh cao trung, hay sinh viên là chuyện dễ như trở bàn tay, tôi không thèm phục vụ nữa."
Nói rồi nàng xoay người về phòng mình. Hành động này làm những người trong sân kinh hãi, ngày thường Thượng Hồng Anh chưa bao giờ dám trêu chọc cô em chồng Trương Xảo Diễm này.
Trương Đông Trạch phản ứng lại, đứng dậy trừng mắt nhìn em gái mình rồi chạy thẳng vào phòng mình. Anh không thể để vợ về nhà mẹ đẻ được, nếu mà mấy người anh vợ biết em gái ở nhà chồng bị ấm ức, còn không tức giận kéo đến đánh nhà họ Trương hay sao.
Chỉ tiếc, lần này Thượng Hồng Anh chính là muốn nhân cơ hội này làm lớn chuyện. Nàng muốn tách hộ, đây là một cơ hội tuyệt vời. Hôm nay nàng nhất định phải về nhà mẹ đẻ. Khi Trương Đông Trạch bước vào, nàng đã thu dọn quần áo vào trong túi vải.
Nàng còn cất mấy chục đồng tiền tiết kiệm mấy năm nay vào túi, bất chấp lời khuyên can của Trương Đông Trạch, nàng bước ra khỏi cổng. Vương Xuân Ni thấy con dâu không phải nói đùa, mà thật sự vác tay nải đi ra khỏi sân.
Bà vội vàng đuổi theo. Hàng xóm láng giềng gần đó vừa rồi nghe rõ mồn một mọi chuyện xảy ra trong sân nhà họ Trương. Hiện tại trời nóng, phần lớn người trong thôn đều ăn cơm ở ngoài sân.
Trương Đức Chính quay sang nói với con gái: "Hôm nay nếu chị dâu mày thực sự về nhà mẹ đẻ, thì mày phải có trách nhiệm đi mời chị ấy về cho tao. Nếu không mời được về, thì sách vở của mày cũng không cần đọc nữa."
Trương Xảo Diễm nói: "Chị ấy tự mình muốn về nhà mẹ đẻ, con đâu có đuổi chị ấy đi. Chị ấy không về cũng không thể đổ lên đầu con được. Mấy lời con nói có gì sai chứ?"
Trương Đức Chính nói: "Tao còn nói cho mày biết Trương Xảo Diễm, chị dâu mày không trở về, tao thật sự sẽ không cho mày đi học nữa. Mày đúng là học cao trung thật, nhưng sách vở của mày đều đọc vào bụng chó hết rồi.
Đến cả đúng sai phải trái cũng không phân biệt được, còn suốt ngày tự cho là đúng, lúc nào cũng cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc. Mày xem mấy ngày nay mày nói những lời gì, tao còn thấy đỏ mặt hộ mày.
Ngày mai bắt đầu, mày mà còn dám ở bên ngoài nói xấu người ta La Tiếu, để người ta ra tay thu thập mày, thì mày ngàn vạn lần đừng về tìm tao, tao mất mặt không chịu nổi đâu."
Nói xong, ông xoay người ra khỏi sân. Cô con gái này thật sự quá đáng giận, ngày nào cũng gây chuyện, đúng là kiếp trước ông nợ cô ta mà.
Trương Đông Trạch và Vương Xuân Ni cuối cùng vẫn không khuyên được Thượng Hồng Anh quay về. Không còn cách nào khác, trời sắp tối đen, Trương Đông Trạch sợ trên đường xảy ra chuyện, nên đành đi theo đưa vợ đi.
Về đêm, một bóng đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Không lâu sau, nhà bí thư chi bộ trong thôn bị người ta ném đá. Vài cục đất bị ném vào trong phòng, đồ vật thì không vỡ nhiều lắm.
Chỉ là giấy dán cửa sổ đều bị đập rách, người trong nhà bị dọa cho hoảng sợ. Trong phòng, ngoài sân đều là đất. Không đợi người trong phòng chạy ra, người bên ngoài đã rời đi, nhưng tiếng động lớn như vậy hàng xóm đều nghe thấy.
Ngày hôm sau, chuyện nhà bí thư chi bộ truyền khắp thôn ai cũng biết. Vợ Trương Đông Trạch bị cô em chồng chọc giận mà về nhà mẹ đẻ, Trương Xảo Diễm khinh thường người không học hành. Lần này thanh danh của Trương Xảo Diễm hoàn toàn bị hủy hoại, nửa đêm nhà bí thư chi bộ còn bị người ta ném đất đá.
Mọi người đều suy đoán là người nhà bên vợ Trương Đông Trạch làm. Nhà Thượng Hồng Anh có tới ba người anh trai và hai người em trai, chắc chắn là người ta đến để trút giận cho em gái.
Chuyện này làm nhà họ Trương cũng rất bực bội. Kỳ thật bọn họ cũng đoán là người nhà họ Thượng làm, nếu không tại sao lại cố tình là tối hôm qua có người ném đất đá vào, vả lại ở trong thôn họ cũng không đắc tội với ai.
Nhưng chuyện này không thể chạy tới nhà thông gia hỏi người ta được, vả lại cũng đúng là con gái nhà mình không hiểu chuyện, đi bắt nạt con gái nhà người ta. Ông bí thư chi bộ họ Trương cảm thấy mình không có mặt mũi để tới cửa chất vấn người ta.
| ← Ch. 197 | Ch. 199 → |
