Chuẩn bị mua nhà
| ← Ch.155 | Ch.157 → |
Lục Nghị Thần cười khẽ: "Yên tâm đi, lẽ nào tôi lại bán cô đi được chắc."
La Tiếu "hừ" một tiếng: "Thế thì còn tạm được."
Nụ cười ấy khiến lòng Lục Nghị Thần ngọt ngào, nhưng nhìn vẻ mặt của La Tiếu, anh biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cô gái vô tâm vô phế này thật khiến người ta đau đầu.
Buổi tối, ba người ăn một bữa ngon lành rồi ai về nhà nấy.
Sáng hôm sau, La Tiếu dậy sớm nấu cơm. Hôm qua cô đã nói với Lục Nghị Thần là hôm nay muốn xin nghỉ lên thành phố. Lúc ăn cơm, La Tiếu dặn Thạch Đầu: "Trưa nay chị không về đâu, lát nữa em mang mấy cái bánh bao sang, đến trưa hâm lại ăn tạm nhé."
Lục Nghị Thần nói thêm: "Anh còn chuẩn bị cho em ít dưa chuột muối của chị La Tiếu nữa. Trong phích có nước nóng, nhớ uống nhiều nước kẻo nóng trong người."
Thạch Đầu ăn xong bát cơm, nói: "Hai anh chị cứ yên tâm, em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Sau này chị La Tiếu lên thành phố học, cuối tuần mới về được, chúng ta phải tập quen dần thôi."
La Tiếu bật cười: "Thạch Đầu, em còn hiểu chuyện hơn cả người lớn."
Lục Nghị Thần quay sang La Tiếu: "Ý cô là tôi không hiểu chuyện bằng Thạch Đầu à?"
Nghe Lục Nghị Thần nói vậy, La Tiếu phá lên cười: "Anh thật biết tưởng tượng. Em nói là Thạch Đầu quá hiểu chuyện, ai so sánh hai người đâu chứ."
Ăn cơm xong, La Tiếu đến nhà đội trưởng chuyện trò vài câu rồi nói rõ ý định. Vừa hay bà Kiều Lan Lan có đồ muốn gửi cho con trai cả, liền nói: "La Tiếu, cháu có thể giúp thím mang vài thứ cho anh Bảo Trụ được không?"
La Tiếu đáp: "Được ạ, thím cứ chuẩn bị đi, cháu sẽ mang qua giúp thím."
Thím Kiều mang ra một cái tay nải không lớn lắm, nói bên trong có một bộ quần áo, hai đôi giày và một ít dưa muối để Bảo Trụ ăn cho ngon miệng.
Đội trưởng cầm giấy giới thiệu đã viết xong ra đưa cho La Tiếu: "Đi đường cẩn thận nhé cháu."
La Tiếu nhận giấy giới thiệu, thấy trên đó ghi cho nghỉ ba ngày, cô cười nói: "Cháu cảm ơn đội trưởng, vậy cháu đi trước đây ạ."
Vừa ra khỏi thôn, cô đã thấy Lục Nghị Thần đang đợi ở đầu thôn. La Tiếu hỏi: "Sao anh còn ở đây? Không phải anh nói hôm nay có việc ở trạm nông cụ sao?"
Lục Nghị Thần đáp: "Không sao, cũng không phải chuyện gấp, đến muộn một chút cũng được."
La Tiếu hỏi: "Anh Lục, anh có biết bây giờ giá nhà là bao nhiêu không?"
Lục Nghị Thần hơi sững sờ: "Cô định mua nhà à?"
La Tiếu khẽ "ừm" một tiếng, rồi nói: "Em muốn lên thành phố học cấp ba, vừa hay trong tay cũng có chút tiền. Nếu có căn nào hợp lý, em định mua một căn. Sau này dù không ở nữa, bán đi chắc cũng không lỗ."
Lục Nghị Thần vốn có một căn nhà ở thành phố Cát, định bụng để La Tiếu đến ở. Nhưng bây giờ cô gái này lại muốn tự mình mua nhà, anh không thể đường đột nói cô đến ở nhà mình được.
Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là cô đến Cục Quản lý nhà đất tìm một người đồng đội cũ của tôi tên là Đinh Hướng Đông. Cứ nói là tôi giới thiệu cô đến tìm anh ấy, nhờ anh ấy xem có căn nào phù hợp không."
La Tiếu đáp: "Được, anh có nhiều đồng đội cũ thật đấy."
Đến ngã ba công xã, La Tiếu tạm biệt Lục Nghị Thần, rồi sang bên kia đường chờ xe lên thành phố.
Lát sau, Lục Nghị Thần lại đi tới: "Giấy giới thiệu của cô được nghỉ mấy ngày?"
La Tiếu đáp: "Ba ngày, em xin đội trưởng cho nghỉ ba ngày."
Vừa dứt lời, xe khách tới. La Tiếu lên xe ngay, vẫy tay chào Lục Nghị Thần rồi mua vé, tìm chỗ ngồi.
La Tiếu thầm nghĩ, giá mà tìm được một căn nhà có sân thì tốt quá. Ở như vậy sẽ thoải mái hơn nhà tập thể, lại còn có thể trồng thêm ít rau dưa.
| ← Ch. 155 | Ch. 157 → |
