← Ch.019 | Ch.021 → |
<images>
Cơ bắp của Lục Vân Dương khẽ nhúc nhích, nhanh chóng bình tĩnh lại, đáp: "Cổ cô, ngực cô cũng không có vấn đề gì, y thuật của tôi còn chưa tệ đến mức ngay cả cái này cũng không nhìn ra được.
""Bác sĩ Lục, ý tôi không phải vậy.
"Cô gái nghe vậy thì sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần, như thể cô bị anh hiểu lầm nên thấy có chút hoảng hốt lúng túng:"Chẳng qua tôi cảm thấy anh hẳn là nên sờ lại một lần nữa để kiểm tra yên tâm hơn một chút..."Chân mày người đàn ông khẽ nâng lên, yên lặng nhìn cô, không có bất kỳ hành động nào.
Nhất thời không có phản ứng, đôi mày thanh tú của Ngọc Đào hơi cau lại, ánh mắt sáng quắc như khóa chặt anh lại"Bác sĩ Lục, ai cũng nói bác sĩ không kiêng kỵ người mắc bệnh là nam hay nữ, anh vẫn không dám đồng ý giúp tôi tái khám sao?"Cô gái ngồi ở đằng kia, váy dài xòe ra, rõ ràng lúc nói chuyện còn rất ra vẻ, nhưng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lại như đang bị người khác ức hiếp, sắc mặt còn ủy khuất hơn hồi nãy mấy phần.
Cuối cùng biểu cảm của người đàn ông cũng hơi dãn ra, anh trầm mặt liếc cô một cái: "Mạch tượng của cô rất ổn, nếu như vẫn chưa yên tâm, vậy bây giờ đi lên bệnh viện huyện chụp X quang xem xem.
"Nói xong, đột nhiên anh đứng dậy"Tôi cho cô một ít dầu cù là, lúc thấy đầu choáng váng thì xoa một chút.
"Vẻ mặt và giọng điệu cũng lộ ra vẻ lạnh lùng, nhưng Ngọc Đào nhanh mắt nhận ra được lúc anh nói lời này, dường như vành tai có đỏ lên.
Cô nhếch môi cười khẩy, khoanh tay nhìn anh rời đi.
Tấm lưng cao ngất như cây tùng kia, mông vểnh chân dài, mỗi một bước đi thì cơ bắp trên người đều hơi căng ra, thân hình cường tráng này khiến cô thèm muốn hơn cả những người đàn ông ở yêu giới mà cô từng thấy...Người này như một viên ngọc được chế tác tinh xảo, thoạt nhìn đã say cả đời.
Cũng không biết đàn ông như vậy, khi vào phòng rốt cuộc sẽ là cái dạng gì?Nghĩ đến điều này, Ngọc Đào liền muốn theo sau.
.
← Ch. 019 | Ch. 021 → |