← Ch.079 | Ch.081 → |
Buổi chiều bọn họ đi làm, Giang Noãn ở trong ký túc xá thu dọn đồ đạc, buổi trưa trưởng thôn bảo cô hai ngày tới sẽ không phải đi làm, cho nên cô định chuẩn bị một số quà chia tay cho các thanh niên trí thức.
Cô định sẽ để lại cuốn sách ôn tập của cô cho các thanh niên trí thức, năm sau sẽ có tin khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học, đến lúc đó sẽ khó tìm được sách.
Bây giờ còn sớm, cô về thành phố mua một bộ mới là được, hiện tại cô đã học gần hết sách cấp ba rồi, cô phải mua thêm đề luyện tập về làm củng cố kiến thức.
Cô để lại một chiếc chăn bông cho Cố Tương, một đôi găng tay do chính cô đan cho Tô Hiểu Nguyệt, một hộp kem dưỡng da mặt cho Lý Hồng Anh và một đôi tất bông cho Dương Ái Liên.
Về phần các thanh niên trí thức nam cô sẽ đưa cho mỗi người một hộp kim chi tự làm.
...
Sáng hôm sau, Giang Noãn đi xe lừa đến huyện mua một ít thịt và rau, sáng mai cô sẽ rời đi, hôm nay cô sẽ nấu một bữa ăn ngon cho các thanh niên trí thức, coi như bữa cơm chia tay mình.
Cô chợt nghĩ đến Lâm Bình, không biết anh ta đã nghĩ kỹ chưa, ông nội anh ta đã khỏi bệnh chưa, còn sống không... cô định cải trang đi xem.
Theo trí nhớ, cô đến cánh cửa đổ nát, cô gõ cửa nhưng không có ai đáp lại.
Chẳng lẽ đã chuyển đi? Cô mím môi, để trước cửa một túi rau quả, viết giấy nhắn rồi bỏ vào, tìm một tấm ván gỗ che túi, xoay người rời đi.
...
Giang Noãn không biết cô vừa đi không lâu, Lâm Bình và Lâm An dìu ông của họ về, may mà chữa trị kịp thời, sức khỏe của ông nội đã khá hơn nhiều, sáng sớm họ đưa ông tới khám lại, bây giờ mới về nhà.
Khi Lâm An mở cửa, cậu khó hiểu, tại sao trước cửa lại có một tấm bảng, sáng nay lúc đi ra ngoài không có, cậu gỡ tấm bảng ra thì thấy cái túi.
Lâm An vội vàng đưa cho anh trai và ông nội xem, ba ông cháu nhìn túi rau quả trong đó, vẻ mặt ngẩn ra.
Lâm Bình nhìn vào trong, thấy một tờ giấy nhắn.
Trên giấy nhắn viết: Chúc mọi chuyện đều suôn sẻ. Giang Noãn.
Trái tim vốn tĩnh lặng của Lâm Bình hiện lên từng lớp sóng.
...
Giang Noãn đặt túi rau quả trước nhà Lâm Bình rồi đi xe lừa trở về thôn.
Khi xuống xe ở cổng thôn, cô không quay lại ký túc xá thanh niên trí thức ngay, cô lên núi, đến nơi đóng quân.
Hôm qua cô viết một bức thư định gửi cho Hứa Yến, khác với kiểu phong phú dài hai trang mà cô đã viết lần trước, lần này cô viết rất lâu, vò đầu bứt tai, chỉ viết được một vài dòng.
Khi gần đến nơi đóng quân, cô lấy giỏ rau quả mà cô hái tối hôm qua ra, trên đó có một món quà cho Hứa Yến.
Cái giỏ quá nặng, cô dùng sức mới nhấc lên được.
Lý Hạ đang đứng gác liếc nhìn sang bên cạnh thấy Giang Noãn, thấy không biết cô cầm giỏ gì rất vất vả, cậu ấy đưa mắt ra hiệu cho đồng đội, sau đó chạy đến giúp đỡ.
"Cô Giang, cô đang làm gì thế?"
Giang Noãn cười với cậu ấy: "Đây là một ít hoa quả, chỉ là một chút tấm lòng của tôi, cảm ơn lần trước mọi người đã giúp đỡ đi tìm tôi."
Lý Hạ xua tay: "Không có chi!" Sau đó cậu ấy ân cần nói: "À đúng rồi, hôm nay tiểu đội trưởng đi làm nhiệm vụ, chắc hai ngày nữa mới về..."
"Nếu cô có chuyện tìm anh ấy, cô có thể nói với tôi, khi tiểu đội trưởng về tôi sẽ lập tức nói với anh ấy! Hoặc hai ngày nữa cô lại tới cũng được... không không không, để tiểu đội trưởng đến tìm cô."
Nói xong, cậu ấy liếc nhìn Giang Noãn, không bỏ sót vẻ mất mát xẹt qua trong mắt Giang Noãn.
Cậu ấy nghĩ thầm, biểu cảm này, chẳng lẽ tiểu đội trưởng Hứa đã thật sự theo đuổi được cô Giang! Ha ha ha ha... tiểu đội trưởng xum xoe làm nhiều chuyện lâu như vậy, đã được như mong muốn!
"Vậy... khi anh ấy về anh đưa bức thư và chiếc hộp này cho anh ấy hộ tôi, phiền cho anh rồi." Giang Noãn đưa bức thư và một chiếc hộp cho cậu ấy.
"Đúng rồi, số hoa quả này là cho mọi người! Tôi đi trước đây! Tạm biệt!"
Giang Noãn vẫy tay chào cậu ấy, sau đó quay người bước đi, sau khi quay lại nụ cười của cô từ từ biến mất, trong lòng cảm thấy khó chịu, có lẽ hai người không có duyên, trước khi đi cũng không thể gặp nhau lần cuối.
← Ch. 079 | Ch. 081 → |