← Ch.059 | Ch.061 → |
Ban đêm nhiệt độ giảm xuống mấy độ, Giang Noãn đun một nồi nước sôi rồi cho vào phích, sau đó đổ đầy túi nước ấm.
Giang Noãn bước vào phòng thấy Cố Tương vẫn ngây ngốc đứng đó, cô bước nhanh tới kéo cô ấy, đặt túi nước ấm vào tay cô ấy, vừa kéo cô ấy đi về phía giường vừa nói: "Mau đi ngủ đi, hôm nay lạnh lắm, đừng để bị đóng băng."
Cố Tương nghe xong rũ mắt xuống, lông mi dày run lên, nhẹ giọng nói: "Cám ơn..."
Giang Noãn giật giật khóe miệng, đáp qua loa: "Ui trời ạ! Chuyện nhỏ thôi mà."
Nói xong cô lại nhớ tới một chuyện, xấu hổ sờ sờ mũi rồi bổ sung: "Cô đừng chê tôi nhé, tôi ngủ không được ngoan cho lắm."
Ký túc xá nhanh chóng trở nên yên tĩnh, xen lẫn trong đó là tiếng ngáy.
Cố Tương nằm trên giường Giang Noãn, có chút khó xử và cẩn thận, cô ấy không quen ngủ chung với người khác. Vốn tưởng rằng sẽ mất ngủ, nhưng bởi vì chăn bông trên người mềm mại lại ấm áp nên thân thể cô ấy ấm áp, vô cùng dễ chịu. Thần kinh nhanh chóng thả lỏng, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, cô ấy cảm nhận được chân của Giang Noãn đang ở trên người mình, hai tay ôm lấy mình như bạch tuộc, ôm chặt lấy cô ấy.
Cố Tương mơ màng tỉnh lại, có chút ngại ngùng, không ngờ Giang Noãn nói mình ngủ không ngoan lại là sự thật. Cô ấy vừa kéo Giang Noãn ra, cô lại dính lấy cô ấy, cô ấy thầm thở dài, quên đi, không vùng vẫy nữa.
...
Trời lạnh cóng nên mọi người đều ở nhà, mùa đông vừa tới thôn xóm đều yên tĩnh vắng lặng, nhưng mấy ngày nay thôn xóm bỗng nhiên sôi nổi vào sáng sớm, ngoài nhà còn vang lên tiếng cười nói.
Ký túc xá thanh niên trí thức nhanh chóng nhận được thông báo, nói là Tết Nguyên Đán đang đến gần, trong thôn mổ heo, lát nữa sẽ chia thịt heo!
Mắt các thanh niên trí thức đều sáng rực, thịt heo! Mọi người lập tức chạy ra xem chung vui.
Nơi g. i. ế. c mổ heo là ở quảng trường thôn, khi đám Giang Noãn đến nơi thì mọi người đã vây quanh kín rồi, lúc này mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông mổ heo ở giữa sân. Hai con heo đã bị cắt cổ, chúng đang chảy máu, hai chậu lớn chứa đầy máu!
Giang Noãn nhìn vào trong, thấy cảnh tượng đẫm m. á. u này thì hơi muốn nôn, vội quay đầu sang bên khác.
Sau khi heo chảy hết máu, người ta dựng một cái nồi lớn trên mặt đất, bên dưới đốt lửa, nước trong nồi sôi sùng sục. Một số người đàn ông trong làng đã cùng nhau hợp sức khiêng heo cho vào nồi để cạo lông, sau khi cạo sạch lông thì khiêng heo ra đặt lên bàn, có mấy người thay nhau cầm con d. a. o lớn đến chặt thịt, âm thanh chói tai vang lên, mí mắt Giang Noãn giật giật.
Vài người đàn ông tay chân nhanh nhẹn phân công công việc rõ ràng, thoăn thoắt chặt hai con heo mỗi con nặng 150kg, đặt ngay ngắn trên bàn.
Dân làng xem rất nhiệt tình, họ vỗ tay nhiệt liệt, vẻ mặt phấn khởi, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng đến cuối năm được chia thịt heo rồi!
Trưởng thôn và bí thư thôn ở đằng kia hét lớn: "Xếp hàng! Chia thịt heo nào! Mỗi hộ cử một người đi nhận thôi! Sau khi nhận xong đừng quên ghi tên vào sổ nhé!"
Đám đông nhao nhao lên, mọi người đổ xô đến xếp hàng, ai cũng muốn là người xếp đầu tiên, đứng trước có thể chọn được phần thịt ngon hơn!
Khu thanh niên trí thức cử anh cả Trần Bân đi nhận, còn các thanh niên trí thức khác thì lui sang một bên trò chuyện với các cô chú khác cùng tham gia cuộc vui.
"Quế Lan à, sao bà đến muộn vậy! Toàn bộ thịt ngon đã được chia hết rồi! Ôi ôi ôi! Cháu Triệu về rồi đấy à! Cháu về khi nào thế, sao không ra ngoài dạo chơi!" Một bà thím nhìn thấy Ngô Quế Lan vui vẻ hớn hở đi tới, người đi cùng bà ta chẳng phải là Triệu Chấn Dương làm quân nhân đó sao!
Triệu Chấn Dương lớn tiếng nói: "Thím ạ, cháu vừa mới về tối hôm qua thôi!"
Những người xung quanh nghe thấy đều lần lượt quay đầu lại nói chuyện với Triệu Chấn Dương.
← Ch. 059 | Ch. 061 → |