← Ch.037 | Ch.039 → |
Bọn Giang Noãn vừa rời đi, gia đình Lưu Kiến Thiết vội vàng thông báo cho những người lần trước đi tìm Giang Noãn đến lấy tương.
Chẳng bao lâu sau, sân nhà Lưu Kiến Thiết trở nên náo nhiệt, trong tay ai cũng cầm lọ, vừa bước vào sân mọi người đã ngửi thấy một mùi thơm nồng. Lúc Lưu Kiến Thiết bảo họ mang lọ đến chẳng nói gì khác, bọn họ cũng chẳng biết đã xảy chuyện gì, ngơ ngác đến đây, chẳng lẽ bảo bọn họ tới lấy nước tương?
Lúc này, ai cũng háo hức nhìn ba chậu nước tương, rất mong chờ.
Khi mọi người đến đủ, Lưu Kiến Thiết giải thích: "Lần trước thanh niên trí thức Giang bị rơi xuống sông, để cảm ơn chúng ta đã đi tìm cô ấy, cô ấy đã đặc biệt làm một ít nước tương cho mọi người."
Mọi người chợt hiểu ra, hoá ra là thanh niên trí thức Giang làm, họ cảm thán có chút vui mừng, bọn họ chỉ đi theo dọc đường mà thôi, đã kiếm được một lọ tương?
Thanh niên trí thức Giang này chân thành quá rồi! Nói cách khác là kẻ ngốc nhiều tiền! Nhưng mọi người đều hiểu ngầm không nói ra.
Một thím đen gầy hít một hơi thật sâu ngửi mùi thơm thoảng trong không khí: "Thanh niên trí thức Giang kia trông như tiểu thư mười ngón tay không đụng nước, không ngờ làm nước chấm lại thơm như vậy!"
Một bà chị béo mập trả lời: "Đúng thế, tuổi còn nhỏ như vậy, tôi nghĩ tay nghề này còn hơn đầu bếp trong tiệm cơm nhà nước!"
"Ai cưới được thanh niên trí thức Giang thì đúng là có phúc!" Mấy bà thím bàn luận với mấy thanh niên trong thôn có tuổi xấp xỉ cô.
Một anh chàng tự hiểu lấy mình nhìn về phía mấy bà thím đang nói chuyện rôm rả: "Dừng dừng! Thanh niên trí thức Giang là người ở thành phố, có thể thích nhóm người chân đất như chúng ta chắc? Sau này người ta sẽ quay lại thành phố, đừng làm hại con gái nhà người ta!"
"Làm hại cái gì! Nông dân chúng ta có gì không tốt, ba đời trước đều là bần nông! Người nhà là trong sạch vô tội, ai cũng xứng!" Có một bà thím có ý đồ với Giang Noãn không vui tức giận nói.
Lưu Kiến Thiết hét lớn: "Mọi người im lặng đi! Đừng ầm ĩ nữa! Muốn có nước tương thì xếp hàng, mau lấy rồi về nhà ăn tối!"
Ông thấy mọi người ầm ĩ cả lên, tiếng cãi vã đinh tai nhức óc.
Các bà thím lập tức im miệng, ăn vẫn quan trọng hơn!
"Được rồi! Tôi phải đi xếp hàng lấy tương ớt cay đây, dùng nấu ăn chắc chắn sẽ ngon!"
Có người nuốt nước bọt: "Tôi muốn nước sốt nấm hương, trong đó còn có thịt băm!"
"Chị Vương à, hay chúng ta lấy mỗi người một thứ, sau đó chia mỗi người một nửa, chị thấy sao?"
Chị Vương lập tức nói: "Được!"
...
Chẳng mấy chốc mọi người vui vẻ mãn nguyện cầm nước tương trở về, ai cũng nghĩ: Tối nay ăn cơm chắc sẽ ngon lắm! Sảng khoái!
Ngô Quế Lan mẹ của Triệu Chấn Dương cũng mang một lọ về nhà, khi về đến nhà cô con dâu Trương Hân đã nấu xong, cả gia đình sáu người đang ngồi trên bàn ăn cũ nát chờ bà ta.
Thấy mẹ chồng về, Trương Hân ân cần rót một cốc nước đưa cho Ngô Quế Lan: "Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Chắc mẹ khát rồi phải không? Mau uống đi ạ!"
Ngô Quế Lan nhìn Trương Hân chu đáo mà ấm lòng, không khỏi cảm thán con trai cả đã cưới đúng vợ, không chỉ biết kinh doanh, chăm sóc gia đình mà còn hiếu thuận với cha mẹ chồng, nấu ăn cũng rất ngon! Cuộc sống của cả nhà càng ngày càng sung túc, bây giờ còn có người đến nói nhà bà ta có phúc, con trai con gái bà ta sẽ không phải lo lắng không cưới hay không gả được cho gia đình tử tế! Vừa nghĩ đến điều này bà ta lại thấy rất hạnh phúc! Trong lòng cũng càng ngày càng thích cô con dâu báu vật này.
Ngô Quế Lan cười tít mắt nhận nước uống một ngụm lớn làm ấm cổ họng, sau đó mới nói: "Mẹ vừa đi lấy nước tương, lần trước có một thanh niên trí thức bị ngã xuống sông, mẹ theo mọi người đi tìm, không ngờ chỉ có chút chuyện nhỏ này mà thanh niên trí thức kia đã làm mấy chậu nước tương chia cho mọi người!"
← Ch. 037 | Ch. 039 → |