Vay nóng Tinvay

Truyện:Thập Niên 70 – Xuyên Thành Nữ Thanh Niên Trí Thức - Chương 222

Thập Niên 70 – Xuyên Thành Nữ Thanh Niên Trí Thức
Trọn bộ 255 chương
Chương 222
0.00
(0 votes)


Chương (1-255)

Siêu sale Lazada


Vài nhân viên của cửa ở hàng xung quanh đang đỏ bừng mặt vì tức giận, nắm chặt tay, Vương Diễm Diễm cau mày, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cô ấy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại người phụ nữ trẻ càn quấy này:

"Vị khách hàng này, mong cô hãy bình tĩnh. Mỗi một bộ quần áo trong cửa hàng của chúng tôi đều đã được kiểm tra cẩn thận mới được treo lên. Khi cô mua, nhân viên của chúng tôi cũng đã xác nhận vài lần trước khi đóng gói. Trên eo bộ đồ cô cầm tới trả có vết cắt bằng kéo, là do vấn đề về chất lượng hay là do con người, thì cửa hàng của chúng tôi có quyền chất vấn và hoài nghi. Khiêm mình mà nói, mác của bộ quần áo này đã bị cắt và quần áo có mùi lạ, cũng đã vượt qua thời hạn được đổi trả, nên bộ này không thể trả lại nữa. Mọi người có thể phân xử ai đúng ai sai, đồng thời mong cô hãy tự trọng, nếu không tôi sẽ gọi cho ban quản lý phố thương mại tới."

Vương Diễm Diễm rất có ấn tượng với khách hàng này, cửa hàng mới mở được có mấy ngày, tính cả lần này là cô ta đã trả hàng ba lần. Quần áo trong cửa hàng có chất lượng tốt và đã được kiểm tra nghiêm ngặt, khách tới cửa hàng đều thử trước, hợp mới mua. Đây là người đầu tiên đến trả hàng mà cô ấy gặp kể từ khi đi làm việc, mà người này còn là một người hay đến trả hàng.

Người xem la ó, nhưng bọn họ đã nghe hiểu, hoá ra người phụ này đang ăn vạ. Cô ta mua đồ mấy lần cũng mang đến trả lại, lần này quần áo bị hư hỏng nặng, ai tinh ý cũng có thể nhận ra vết cắt đó là do con người làm ra, nhìn những vết d. a. o gọn gàng và rõ ràng đó xem, nếu nó thực sự là do cửa hàng thì cô ta sẽ mua nó sao?

Mọi người suy đoán: Cô ta cho rằng doanh nhân là một kẻ ngốc à? Còn không biết xấu hổ tới đây gây chuyện, mua quần áo được hai ngày rồi lại quay lại trả, rắp tâm gì đây không biết? Nhìn người phụ nữ này ăn mặc loè loẹt, trên người có mùi nước hoa, chẳng lẽ cô ta ăn mặc như vậy để đi ra ngoài khoe mẽ hoặc là để quyến rũ những người giàu có?

Trong mọi trường hợp, kiểu tiêu dùng vô liêm sỉ này là quá vô đạo đức.

Trong đám người vẫn có rất nhiều người nhiệt tình, trong đó có không ít khách hàng cũ, những khách hàng cũ này là người theo đuổi thời trang, đương nhiên cũng biết cửa hàng quần áo Duy Y hót nhất hai năm qua. Trước đây bọn họ phải ngồi xe hai tiếng để đến cửa hàng Duy Y ở phía Tây thành phố mua đồ, rất bất tiện, cuối cùng bây giờ họ cũng đã mở chi nhánh ở phía Đông thành phố, các cô ấy vui mừng còn không kịp ý chứ.

Bây giờ họ chỉ muốn chọn quần áo một cách vui vẻ, quần áo trong cửa hàng đều là đồ mới, hợp mốt. Không ngờ người phụ nữ ăn vạ này lại cứ ở lỳ trong cửa hàng, giọng nói chói tai khiến bọn họ đau cả đầu. Bây giờ đã rõ ràng, bọn họ nhao nhao chỉ trích Giang Tinh, bảo cô ta mau chóng rời đi.

Lý Nguyên Nguyên và Đường Tuyết tức giận đến mức cũng tham gia cuộc chiến mắng mỏ, mắng đến đỏ cả mặt.

Một đống nước bọt nhỏ bé của năm mồm mười miệng này có thể nhấn chìm Giang Tinh, Giang Noãn lại án binh bất động, cô không định tiết lộ thân phận của mình trước mặt Giang Tinh. Không phải vì cô sợ, mà là cô thấy phiền phức, nếu sau này Giang Tinh thường xuyên đến gây rối, và gọi cả người cha cặn bã, dì ghẻ độc ác với em trai côn đồ của cô đến gây rắc rối, thì cô sẽ cảm thấy thực sự rất phiền.

Nếu bây giờ bọn họ đều tới gây rối, cho dù cô có gọi cảnh sát cũng chỉ có thể nhốt bọn họ vài ngày, trị được ngọn chứ không trị được gốc rễ.

Giang Noãn cầu khấn ông trời có thể xử lý triệt để cả nhà bọn họ, chứ đừng giống như ruồi nhặng bay đi bay lại, lâu lâu lại xuất hiện những kẻ ghê tởm.

Khuôn mặt Giang Tinh dưới lớp trang điểm đậm biến thành trắng xanh, hết xanh lại trắng, cuối cùng không chịu nổi mà bỏ chạy.

Đám đông giải tán, cửa hàng trở lại bình thường. Giang Noãn ở lại cửa hàng một lúc, dặn dò Vương Diễm Diễm liệt Giang Tinh vào danh sách đen của cửa hàng, không được cho Giang Tinh mua quần áo trong cửa hàng nữa.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-255)