← Ch.211 | Ch.213 → |
Giang Noãn bị nụ hôn của anh làm cho rung động, chiếc lưỡi mềm mại của cô bị người đàn ông nào đó mút thật sâu, phát ra âm thanh khiến tim cô đập càng lúc càng nhanh. Cô cảm nhận được hơi thở ngày càng gấp gáp và nóng bỏng của người đàn ông, tay cũng phóng túng di chuyển, hô hấp của cô dồn dập phát ra âm thanh quyến rũ yếu ớt, nghe rất dễ chịu và thú vị.
Nhưng cuối cùng cô vẫn nhớ tới mình vừa từ ga tàu về, muốn tắm rửa cho thơm tho nên cô vùng vẫy trong vòng tay anh.
Trái tim của Hứa Yến chỉ có bé con, khi nhận thấy sự phản kháng của cô, anh đột ngột dừng lại và ngẩng đầu nhìn bé con. Thấy mắt cô ngấn nước, khuôn mặt màu hồng đào, đôi môi hơi hé mở, chiếc lưỡi đinh hương bị anh hôn vô cùng hồng hào, lại vô cùng quyến rũ mê người, đường cơ bắp tay của anh bất giác căng lên.
Nhưng dù có gấp có muốn đến đâu thì anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhẹ nhàng kiên nhẫn dỗ dành bé con: "Bé con, có chuyện gì vậy? Em khó chịu ở đâu sao?"
Môi anh vẫn kề sát khuôn mặt mềm mại dịu dàng của cô, tiếp tục nhỏ giọng khàn khàn dỗ dành: "Sao vậy? Bé yêu của anh, hãy nói cho anh biết..."
Lòng Giang Noãn được anh dỗ ngọt, cô ghé sát lỗ tai đỏ bừng của anh, nhẹ giọng nói: "Anh ơi... em muốn đi tắm trước..."
Nhìn vành tai đỏ bừng của anh, cô khẽ hôn lên rồi nằm ở trên vai anh: "Anh, ôm em đi, chúng ta cùng nhau tắm. Anh đã muốn lắm rồi, nhịn nữa sẽ hỏng mất, với cả em cũng rất muốn anh..." Khi nói đến từ mấu chốt giọng của cô trở nên nặng nề.
Giọng nói ngọt ngào quyến rũ uyển chuyển như rẽ góc, Hứa Yến nghe mà tim như muốn dâng trào, quả táo Adam của anh trượt lên trượt xuống, ánh mắt càng lúc càng sâu. Anh lập tức ôm cô bước về phía mục tiêu, hơi thở nóng như thiêu đốt phả lên trên vai và cổ của Giang Noãn, giọng nói từ tính trầm thấp: "Bé con, lát nữa em đừng hòng cầu xin tha."
...
Ánh nắng giữa trưa gay gắt, ánh sáng xuyên qua tấm rèm vải trắng hồng, chiếu vào bên trong căn phòng.
Trong phòng cực kỳ điên cuồng đã trở lại yên tĩnh, nhưng không khí vẫn còn vương vấn mùi quyến luyến mê người. Lúc này Giang Noãn đang ngủ trên giường lớn say giấc nồng, sắc hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú vẫn chưa phai nhạt, hàng mi dày cong vút tạo nên hình cánh quạt trên má, rung nhẹ như cánh bướm theo nhịp thở.
Hứa Yến nhẹ chân nhẹ tay bước vào với một tô mì thịt bò nóng hổi trên tay, đặt mì lên bàn cạnh giường, ánh mắt dịu dàng rơi vào bé con như thiên thần đang ngủ say. Cô nằm nghiêng, đôi môi đỏ mọng mím chặt, trông rất dễ thương.
Anh không nhịn được cúi xuống hôn, chóp mũi đọng lại trên khuôn mặt thanh tú mịn màng của cô, anh nhẹ nhàng gọi cô: "Bé con, dậy ăn cơm nào, nếu không sẽ có hại cho dạ dày... Bé con, ngoan ngoãn nghe lời, dậy thôi, ăn cơm xong ngủ tiếp..."
Hứa Yến không ngại phiền gọi cô rời giường, còn hôn đi hôn lại, Giang Noãn bị quấy rầy, nhăn mày lại, bàn tay mềm mại ấm áp từ dưới chăn bông vươn ra, đẩy người đàn ông dính người nào đó ra, cô rầm rì, mất kiên nhẫn nói: "Anh, đừng làm phiền em, em rất buồn ngủ, muốn ngủ..." Cô không thèm mở mắt ra, xoay người quay đầu sang chỗ khác, quay lưng về phía anh rồi tiếp tục ngủ.
Hứa Yến bị điểm tên vẫn nhẹ nhàng cười, chỉ cảm thấy cô nhíu mày, tức giận mà cũng đáng yêu.
Nhưng nhất định phải ăn cơm, cô mà để bụng đói, đến lúc đó đau dạ dày lại khóc.
Những ngón tay hơi chai sạn, hơi thô ráp của anh nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt dịu dàng của cô, tiếp tục gọi cô rời giường.
Giang Noãn không chịu nổi khi bị quấy rầy, cô không dậy, anh nhất định có kiên nhẫn tiếp tục gọi.
Cô thực sự phục anh, đành phải từ tốn thức dậy, nép mình vào vòng tay rộng và ấm áp của anh, ánh mắt ngái ngủ lườm anh, nhưng lại thấy vẻ mặt thỏa mãn và vô cùng sảng khoái của anh. Trông anh có tinh thần hơn cả lúc sáng, còn... đẹp trai hơn. Chẳng lẽ người đàn ông này phấn chấn như thế là vì làm chuyện đó à?
Cô rất tức giận, mới ngủ chưa được bao lâu đã bị anh đánh thức! Tại sao khi thức dậy anh lại có tinh thần như vậy, cánh tay anh không đau hả? Vòng eo của anh thực sự không mỏi à? Anh cứ ôm cô mãi, còn mạnh mẽ như vậy nữa...
Anh như một con sói đói hung dữ, không biết thỏa mãn là gì, cô giống như là một món ngon, anh điên cuồng muốn xé nát cô.
Bây giờ là buổi trưa, vào nửa tiếng trước, hai người họ đã mở khóa một địa điểm mới, là nơi cô thường soi gương.
Nếu không phải cô đẫm lệ, tỏ ra đáng thương cầu xin anh, khen anh rất giỏi, thì e rằng đến bây giờ anh cũng sẽ không tha cho cô.
Giang Noãn tức giận chọc vào cánh tay rắn chắc của anh, mắng yêu: "Tại anh hết đấy, chỉ thích bắt nạt em, không thương em chút nào."
Hứa Yến cưng chiều nhìn biểu cảm phong phú và sinh động của cô, gật đầu nghe theo lời cô: "Được, lần sau anh "thương" em được không? Đói rồi đúng không? Anh đút em ăn mì."
← Ch. 211 | Ch. 213 → |