← Ch.201 | Ch.203 → |
Lúc này Giang Noãn sẽ không nói thẳng với Đường Tuyết, ai sẽ tin chứ, có lẽ sẽ còn bị người ta tố cáo, cô vừa nhìn đã biết Đường Tuyết là một người tốt, bởi vì ánh mắt cô ấy sáng ngời vô tư, mà cha cô ấy là một quân nhân bảo vệ gia đình bảo vệ đất nước, nhưng có câu gọi là biết mặt không biết lòng, cô đành phải tiếp tục quan sát.
Giang Noãn đáp lại những gì cô ấy vừa nói: "Xin chào, tôi tên Giang Noãn." Nghĩ đến sau này khiến cô không nói nên lời, sau đó cô nói tiếp: "Về sau nói nhiều hơn luyện tập nhiều hơn, đừng sợ, nếu không sẽ bị tức giận vô cớ, chưa kể sau này nếu bị người khác vu oan, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn, tôi nghĩ cô cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn."
Đường Tuyết nhìn Giang Noãn, cô ấy cảm thấy Giang Noãn rất thấu tình đạt lý, nói gì cũng khiến cô ấy cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, cô ấy rất muốn làm bạn với Giang Noãn, cô ấy nhìn Giang Noãn rồi hít sâu một hơi, dứt khoát: "Đồng chí Giang Noãn, tôi thấy cô rất tốt, tôi có thể làm bạn với cô không? Có thể cô sẽ cho rằng tôi rất đột ngột, tôi mới đến Bắc Kinh, ở đây không có bạn, tôi rất thích cô, không, ý tôi nói là thích như kiểu bạn bè... À không, chúng ta vẫn chưa trở thành bạn bè."
Giang Noãn nghe những lời nói không mạch lạc của Đường Tuyết, gương mặt đỏ bừng ảo não, cô bị chọc cười, cô thấy Đường Tuyết rất dễ thương, nhưng mồm mép phải luyện nhiều hơn.
Giang Noãn chân thành đưa tay ra, thân thiện nói: "Chúng ta có thể làm bạn!" Cô cảm thấy sự vụng về chân thành của Đường Tuyết thật sự rất đáng quý, cô sẵn lòng làm bạn với cô ấy, cũng hy vọng có thể thay đổi kết cục bi thảm của Đường Tuyết.
Đường Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt, cô ấy nhanh chóng vươn tay ra bắt, mặt đỏ bừng phấn khích.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc, cô biết Đường Tuyết không sống trong quân đội, mà cô ấy sống gần nhà cô!
Nghe Đường Tuyết nói cha của cô ấy cũng chính là ông quân đoàn trưởng mới được điều động về Bắc Kinh không lâu, được tổ chức bố trí vào khu nhà quân đội, sau khi ổn định cuộc sống, gần đây cô ấy và mẹ cô ấy mới đến định cư. Hôm nay cô ấy đến quân đội là vì có việc tới tìm cha.
Giang Noãn nghĩ thầm: Cô và Đường Tuyết có duyên phận rất diệu kỳ, chẳng lẽ ông trời cũng có ý định để cô cứu Đường Tuyết sao?
Cho dù thế nào đi nữa, cũng may là Đường Tuyết chưa gặp Trương Hân, cũng may cô ấy không sống trong khu dành cho gia đình quân nhân trong quân đội.
Ngày tháng còn dài, nếu trong tương lai Trương Hân ra tay với Đường Tuyết, thì binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn.
Lúc này Hứa Yến đã lấy đồ ăn xong bước tới, Đường Tuyết nói mấy ngày nữa sẽ đến thăm cô, sau đó biết ý từ biệt.
Hứa Yến ở xa đã nhìn thấy Giang Noãn đang trò chuyện với một người phụ nữ, trông hai người nói chuyện rất vui vẻ, anh ngồi xuống bên cạnh cô hỏi: "Kết bạn mới à?"
Giang Noãn gật đầu, ánh mắt rơi vào đĩa cơm, Hứa Yến đặt một khay cơm trước mặt, anh vậy mà lại chọn cho cô ba món thịt, một rau và một đĩa cơm, một khay đầy ắp, cô lại nhìn khay của Hứa Yến, trong đó có một thịt một rau, cô cười ngọt ngào nói: "Nhiều quá rồi, sao anh lấy cho em nhiều thịt thế, em ăn không hết."
"Món ăn trong nhà ăn khá ngon, hôm nay có nhiều món, mau ăn đi, ăn không hết thì để anh ăn."
Hứa Yến không trả lời tại sao anh lại cho cô nhiều thịt như vậy, nhưng Giang Noãn vẫn biết, bởi vì anh yêu bé con của anh.
Thịt gồm thịt kho, gà xốt, bò hầm khoai tây, khá thơm, Giang Noãn cũng đói, dù sao lúc nãy làm chuyện mất nhiều sức, cô cầm đũa lên im lặng ăn.
Người bên cạnh cô ăn nhanh, đã ăn xong từ lâu, nhưng vẫn kiên nhẫn bảo cô ăn từ từ, ăn nhiều vào. Giang Noãn ăn được một nửa, cô thật sự căng bụng lắm rồi, cô giật ống tay áo của Hứa Yến, nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Anh, em không ăn nổi nữa, thật sự rất no rồi."
Thấy trên khay vẫn còn nhiều thịt, Hứa Yến nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan, ăn thêm hai miếng thịt nữa, nếu không sẽ đói bụng."
Có một kiểu gọi là chồng bạn nghĩ bạn đói. Cô căng bụng lắm rồi, sao mà đói được!
Nhưng cô vẫn gắp hai miếng thịt nhỏ, nhét vào miệng rồi chuyển khay sang chỗ anh.
Hứa Yến nhìn vẻ mặt u oán của Giang Noãn, thấy cô rất đáng yêu, muốn hôn vào đôi má phồng lên đang nhai thịt của cô, nhưng trong nhà ăn có nhiều người, anh chuyển ánh mắt càng nhìn càng nóng bỏng sang chỗ khác.
Anh cầm lấy thìa và đũa của Giang Noãn, không nói nhiều lời ăn hết thức ăn thừa của cô.
Ăn còn ngon hơn món trong khay của mình.
← Ch. 201 | Ch. 203 → |