← Ch.099 | Ch.101 → |
Hứa Yến chân thành nói: "Chú Thẩm, chuyện này là lỗi của cháu, lúc ở nông thôn cháu đã thích Noãn Noãn rồi. Ông Thẩm, bà Thẩm, chú Thẩm, dì Dung, cháu hứa với mọi người, cháu sẽ đối xử tốt với Noãn Noãn cả đời, tiền lương của cháu sẽ đưa cho Noãn Noãn hết, việc nhà cháu làm, mặc dù cháu nói miệng, nhưng ngôn ngữ là hành động tốt nhất, cháu hy vọng mọi người có thể tin tưởng cháu."
Nói xong những lời này, tuy ngoài mặt anh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại căng thẳng lòng bàn tay đổ mồ hôi, lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.
Phòng khách lại rơi vào im lặng.
Giang Noãn nhìn đôi tay nắm chặt cùng ánh mắt kiên định và chân thành của Hứa Yến, trong lòng như lửa đốt, không nhịn được nói thay Hứa Yến: "Ông ngoại, bà ngoại, cậu mợ, cháu tin tưởng anh Hứa Yến, anh ấy đối xử với cháu rất tốt, lúc ở nông thôn anh ấy đã âm thầm giúp đỡ cháu rất nhiều lần, anh ấy có tinh thần trách nhiệm, tóm lại là anh ấy rất tốt rất tốt, cháu rất thích anh ấy."
Người nhà họ Thẩm nhìn cô bé nhà mình nhìn Hứa Yến với ánh mắt sáng lấp lánh, làm gì có chuyện không nhìn ra con bé rất thích thằng nhóc này, thôi, khuỷu tay chĩa ra ngoài, con gái lớn khó giữ.
Ông Thẩm thở dài: "Noãn Noãn, cháu về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Giang Noãn không yên tâm để Hứa Yến ở lại một mình, cô chớp đôi mắt to ướt át đáng thương nhìn ông ngoại: "Ông ngoại, anh Hứa Yến..."
Ông Thẩm không mềm lòng: "Ngoan, bọn ông sẽ không làm gì nó, yên tâm."
"Noãn Noãn, không phải cháu nói nóng trong người sao, mợ ngâm lê hấp đường phèn cho cháu để trong nhà bếp ấy, mau đi uống đi." Chu Dung an ủi vỗ tay cô.
Được rồi, cô đi.
...
"Tiểu Hứa, cháu không biết đúng không, mẹ của Noãn Noãn sinh con bé không lâu thì bị bệnh qua đời, cha con bé lập tức kết hôn với người khác, gia đình đó không phải người tốt, từ nhỏ đến lớn Noãn Noãn chưa từng có cuộc sống tốt."
"Chúng ta cũng rất áy náy tại sao lúc đầu không điều tra rõ gia đình kia đối xử với con bé như nào, nếu không đôi cẩu nam nữ kia cũng không có cơ hội ngược đãi Noãn Noãn, bọn chó má độc ác kia còn muốn gả Noãn Noãn cho lãnh đạo kiếm lợi nhuận, Noãn Noãn không tuân theo... bị bọn chó má độc ác kia đánh."
"Haiz, không biết con bé làm thế nào mà sống sót được, con bé từ nông thôn trở về đây, may mà vẫn bình an, khoẻ mạnh, nếu không ông sẽ có lỗi với Thư Ý!" Thẩm Vệ Dân nói đến đây cổ họng nghẹn ngào không nói ra được, đây là quá khứ đau buồn nhất của ông, vừa nghĩ đến những ngày cháu gái sống trước kia và con gái của mình mất sớm, ông lại đau buồn.
Lời nói của Thẩm Vệ Dân không phải là nỗi đau của người nhà họ Thẩm, họ chỉ muốn chăm sóc che chở Noãn Noãn.
Hứa Yến chưa từng nghe nói về quá khứ của Giang Noãn, nhưng ông nội anh viết thư nhờ anh ở quê chăm sóc cô, lúc đó anh còn ngây thơ cho rằng Giang Noãn trong lời ông nói chỉ là một cô gái giận dỗi xuống nông thôn.
Anh không biết một cô gái lanh lợi và trong sáng như thế đã từng có cuộc sống không tốt như vậy.
Nghĩ đến những trải nghiệm đó, tim anh lại nhói đau, anh đau lòng, ước được quen biết Giang Noãn từ khi còn nhỏ, bảo vệ cô trưởng thành, cũng ước gì xé nát gia đình kia.
Thẩm Vệ Dân vỗ vai Hứa Yến: "Tiểu Hứa, con bé Noãn Noãn rất thích cháu, ông mong cháu có thể đối xử tốt với con bé, giống như cháu đã nói. Nếu không, cho dù ông có liều mạng cũng phải đánh c. h. ế. t cháu!"
Chu Dung lau nước mắt, dặn dò: "Tiểu Hứa, Noãn Noãn còn nhỏ, cháu phải nhường con bé nhiều hơn, dỗ dành con bé nhiều hơn, con bé rất ngoan."
Ngay sau đó, Thẩm Thư Lễ, bà Thẩm, anh em họ của Giang Noãn bắt đầu dặn dò anh.
...
Hứa Yến tràn đầy kiên định nhìn bọn họ, chân thành: "Mọi người yên tâm, cháu rất yêu Noãn Noãn, cháu sẽ trân trọng cô ấy, cảm ơn mọi người đã tin tưởng cháu."
← Ch. 099 | Ch. 101 → |