Yêu Nhau (1)
← Ch.473 | Ch.475 → |
Sau này anh ta rút ra kinh nghiệm xương máu dạy cho Phúc Đoàn học được cách chịu uất ức, mọi việc trước tiên phải nhẫn nhịn nếu không biến cố sẽ lại xảy ra.
May mắn của Phúc Đoàn biến mất chỉ là xung quanh Phúc Đoàn lại xuất hiện một cô gái may mắn khác.
Cô gái này trắng nõn mịn màng, thoạt nhìn diện mạo có vẻ có phúc lại hay cười.
Đến ngay cả Phúc Đoàn, Cố Đình Sâm mà đắc tội với cô gái này một chút là bọn họ đều sẽ gặp xúi quẩy.
Có một lần chỉ vì Phúc Đoàn đi mua đồ nhưng chưa tiện mang cho cô gái này mà cô ta bị xe cán qua chân phải được đưa thẳng vào bệnh viện.
Vì để cho Phúc Đoàn hả giận mà Cố Đình Sâm đã mắng cô gái này nên cùng ngày hôm đó anh ta lái xe xảy ra tai nạn xe cộ.
Cô gái này còn cực kỳ thích Cố Đình Sâm, cứ khăng khăng muốn cùng Cố Đình Sâm ở bên nhau.
Bọn họ không thể không cả đời dây dưa cùng một chỗ.
Cứ thế Phúc Đoàn đã đụng phải một "bản thân" khác của chính mình đã từng xen vào cuộc sống của Sở Phong và mọi người.
Chỉ là dường như cô ta lại chẳng mấy vui vẻ, cũng không muốn gặp phải một "chính mình" khác.
Ở một nơi mà Phúc Đoàn không nhìn thấy, cô gái có sự may mắn kia hơi mỉm cười nhìn vào gương: "Phúc Đoàn? Tôi sẽ luôn đi theo cô."
Cô ta cười rộ lên, diện mạo trắng nõn mịn màng, thoạt nhìn có vẻ có phúc lại hay cười. Diệp Quân Chi uống ba chai rượu, anh nhìn chằm chằm thân chai rượu trong suốt trên bàn tiệc mà nhìn ra được bộ dáng của Sở Phong.
Anh nghĩ chắc là mình say rồi.
Diệp Quân Chi đặt chai rượu xuống xoa xoa huyệt thái dương tuỳ ý lấy từ trên kệ sách ra một quyển sách.
Vận may không được tốt lắm, là một cuốn sách dành cho trẻ em "Hoàng Tử Bé".
Diệp Quân Chi nghĩ hoàng tử bé đã yêu hoa hồng làm bạn với mình từ khi còn nhỏ.
Anh đã không còn nhỏ nữa, anh đã là một người trưởng thành rồi.
Những câu chuyện cổ tích không lừa được anh.
Diệp Quân Chi cực kỳ vô tình, anh lại lân nữa rút ra một quyển sách, lần này vận may vẫn không tốt hơn, là cuốn sách tên "Biên thành (*)".
(*) Biên Thành: Là tên một tiểu thuyết ngắn phát hành năm 1936 của Thẩm Tòng Văn. Tiểu thuyết được xem như kiệt tác văn học trữ tình của tác giả, được xếp vào danh sách 100 rồi 20 tác phẩm vĩ đại nhất thế kỷ XX của Trung Quốc. Truyện kể về một cô gái tên Thuý Thuý mồ côi ba mẹ được ông ngoại làm nghề lái đò nuôi lớn. Sau khi lớn lên cô được cậu cả Thiên Bảo con chủ bến đem lòng thương yêu nhưng khi ấy trái tim của cô đã dành cho cậu hai Na Tống nhà chủ bến. Cuộc tình tay ba chưa đến hồi kết thì cái chết đã cướp đi cậu cả trong một chuyến đi thuyền, còn cô lại bị coi là kẻ mang vận đen cho gia đình chủ bến. Người ông vì quá lo lắng, đau buồn nên cũng sớm lìa bỏ cuộc đời trong một đêm mưa gió. Cậu hai không tìm ra được cách giải quyết nào khác nên cũng bỏ đi không một lời hẹn ước chỉ để lại một mình cô với con đò cô đơn, chờ mong chàng trai có thể sẽ về mà cũng có thể chẳng bao giờ về nữa.
Một tình yêu đầy bi kịch. Diệp Quân Chi nghĩ nếu mình là cậu hai thì nhất định anh sẽ lại quay về tìm Thúy Thúy, chỉ có như thế thì mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ như vậy rồi, Thúy Thúy không làm gì sai.
Một quyển rồi tiếp một quyển sách khác được Diệp Quân Chi lấy ra, cuối cùng anh cũng hiểu dù cho hôm nay anh có lấy ra Robinson thì anh cũng sẽ mắng Robinson phụ lòng Friday.
Thứ sai không phải là sách mà chính là trái tìm của mình đã đi lệch khỏi quỹ đạo.
Trong lòng Diệp Quân Chỉ có một cô gái, cho nên thân chai thủy tinh cũng là cô, trong sách cũng là cô.
Anh đang ở độ tuổi khát vọng tình yêu cho nên mới tâm phiền ý loạn như vậy.
Khuôn mặt anh tuấn của Diệp Quân Chi vừa hoà nhã lại trắng bóc, đầu ngón tay của anh từng chút từng chút.
Là bắt đầu từ khi nào?
← Ch. 473 | Ch. 475 → |