Nhân Quả (1)
← Ch.463 | Ch.465 → |
Chờ sau khi được Niên Xuân Hoa tha thứ, Sở Chí Bình cũng thật tình thật lòng hầu hạ bà ta.
Nhưng mà loại người giống như Sở Chí Bình đánh người được một lần và không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nghiêm khắc gì thì nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba.
Vì thế có mấy lần lúc tâm trạng của Sở Chí Bình có chút phiền muộn, đi uống rượu xong, Sở Chí Bình chỉ cần nghe thấy Niên Xuân Hoa nói một câu không hợp ý thôi là anh ấy lại đánh Niên Xuân Hoa đến mức nhập bệnh.
Cứ năm lần bảy lượt như vậy nên rốt cuộc Niên Xuân Hoa cũng chịu không nổi nữa.
Bà ta báo công an bắt Sở Chí Bình đưa đi giáo dục một lúc lâu, sau đó bà ta run tay nói: "Ra ở riêng! Ra ở riêng!"
Bà ta cũng không cần Sở Chí Bình làm bác hai của Phúc Đoàn nữa, cứ năm lần bảy lượt như vậy có khi mạng của bà ta cũng không còn.
Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, gia đình hạnh phúc đều vẫn cứ thế, gia đình bất hạnh thì lại có bất hạnh của riêng mình.
Ba mẹ của Sở Phong đều rất hòa thuận, con cái nghe lời, tuy rằng không gặp may mắn nhưng họ lại được sống cuộc sống giống như những con người bình thường khác, hoàn toàn không xảy ra những thăng trầm lên xuống giống như bên phía Niên Xuân Hoa.
Trong một ngày bình thường như vậy, thành tích thi tốt nghiệp tiểu học cũng đã có.
Thành tích tốt nghiệp tiểu học là chuyện mà mọi người đều quan tâm.
Dù cho một số người cũng không tính cho con cái đi học trung học cơ sở nhưng cũng muốn tụi nhỏ thi tốt hơn một chút như thế thì bọn họ mới vẻ vang mặt mày, vê sau dù cho là làm mai hay là làm gì cũng đều tiện hơn.
Còn Niên Xuân Hoa thì cũng đang vừa giặt quần áo vừa dựng lỗ tai hỏi thăm thành tích của tụi nhỏ.
Mấy năm nay bà ta đã nói rất nhiều điều không hay về Nhị Ni, Tam Ni ở trong đội, ví dụ như là mấy đứa không biết cố gắng, bà ta đã sớm nhìn ra được số phận cuối cùng của bọn họ.
Nếu như lần này Nhị Ni, Tam Ni thi tốt vậy thì chẳng phải bà ta chẳng còn mặt mũi nào nữa sao.
Sở Phong và Sở Thâm thì không cần phải nói, thành tích của hai người vẫn luôn rất ổn định. Hiện tại Niên Xuân Hoa đã đối xử Sở Chí Quốc và Trân Dung Phương tốt hơn trước kia.
Chính là vì trông thấy Sở Phong và Sở Thâm dần dần có tương lai hơn.
Niên Xuân Hoa vừa giặt quần áo vừa nghe người khác nói chuyện thành tích.
Thím hai Tống nói: "Nghe nói lần thi này con bé nhà họ Lưu thi không tồi đâu." Thím ấy đè thấp giọng nói: "Nhà họ Lưu còn không cho mấy đứa con gái đi học, cứ khăng khăng muốn gả con cho người ta để thu lễ hỏi, con trai nhà bọn họ được nuông chiều đến chẳng ra bộ dáng chút nào."
Thím Hoa cũng nói: "Thật không vậy?"
Thím ấy vừa vắt quần áo vừa nói: "Lần này có rất nhiêu đứa con gái thi còn tốt hơn cả tụi con trai."
Thím Hoa nghĩ tới cháu trai của mình nên lại nói bù: "Nhưng mà nghe nói mấy đứa con trai hiểu biết muộn phải lớn hơn mới hiểu chuyện thông minh được, tụi con gái thì ngược lại, lớn rồi thì lại kém hơn tụi con trai."
Thím hai Tống bĩu môi, thím ấy chưa bao giờ tin những lời này.
Cái này không phải nói nhảm sao? Thím hai Tống có cả con trai con gái nhưng thím ấy vẫn luôn đối xử rất bình đẳng, ở thời đại này cũng hiếm có người có được tư tưởng tiến bộ như thím hai Tống.
Thím ấy nói: "Cái đó đều là lừa gạt người thôi bởi vì sau khi con gái lớn lên thì phải gả chồng, phải trông em trai em gái cho nên tâm tư không thể lại tập trung vào việc học tập được."
Nói xong thím hai Tống lại im lặng.
Dường như thím ấy lại đang nghĩ tới bản thân mình lúc trước, nếu như không phải có thời thơ ấu bị thương thì hiện tại thím hai Tống sẽ không phải gặp phiền phức giải thích chuyện này cho từng người.
← Ch. 463 | Ch. 465 → |