Cái Cuốc (11)
← Ch.200 | Ch.202 → |
Giống như một ngọn núi đè nặng nàng, đột nhiên bị ngoại lực đả kích đến nứt ra, mặc dù ngọn núi đè lên đầu cô ta, khi ngọn núi bị va vào cũng rất đau, nhưng cô ta chỉ cảm thấy mình có thể thở được một chút rồi.
Sở Phong không chú ý nhiều đến Thái Thuận Anh, bây giờ gia đình của Thái Thuận Anh và Niên Xuân Hoa dường như bất hòa, vì vậy Sở Phong không quá ngạc nhiên.
Ví dụ, trong gia đình của Niên Xuân Hoa, thực phẩm và quần áo là tài nguyên, và những tài nguyên này có thể lấy sức lao động ra để trao đổi.
Ngày xưa ai cũng dựa vào sức lao động của mình, tuy nghèo nhưng bỏ ra công sức và thu hoạch vẫn coi như một con ngựa. Bây giờ sau khi Phúc Đoàn đến, giảm đả kích cho sức lao động bằng Phúc khí, phúc khí của cô bé giống như đại tư bản, có thể đảm đương cơm ăn áo mặc trong nhà.
Trước đây, Thái Thuận Anh có thể ăn cơm khi bỏ ra sức lao động, nhưng bây giờ Thái Thuận Anh phải bỏ ra tất cả sức lao động mới có thể ăn.
Phúc Đoàn, Niên Xuân Hoa, Lý Tú Cầm và những người khác đều là ông chủ nhờ phúc khí, và Thái Thuận Anh là nhân viên duy nhất. Mấy ông chủ bóc lột một nhân viên, Niên Xuân Hoa cũng thiên vị Phúc Đoàn, thu hết phúc lợi trong văn phòng công, chờ đưa cho phòng thứ tư, phân chia hoàn toàn không đồng đều, vấn đề nhiều con chen chúc như vậy, nội bộ không lục đục mới là lạ.
Cho dù gia đình của Niên Xuân Hoa có gây ra bao nhiêu rắc rối, đó không phải là việc của Sở Phong.
Sở Phong chỉ muốn tránh xa Phúc Đoàn, đối với"Phúc khí" mà Phúc Đoàn đánh vào mọi người tại một số góc nhìn mà nói, thực chất là một loại bóc lột và áp bức, giống như sự khoe khoang của giai cấp có đặc quyền. Phúc Đoàn có chút không vui, vai phụ bọn họ liên sẽ gặp phải bi kịch bất hạnh. Mức độ "trừng phạt" này còn đau đớn hơn súng đạn khiến người ta có khổ cũng không thể nói ra.
Quân phiệt áp bức dân thường là nhờ súng trong tay, dân thường có thể nhìn thấy bóng dáng của súng, có thể lén lút chửi bới một câu ỷ thế hiếp người. Tuy nhiên, "Phúc khí" của Phúc Đoàn là vô hình đụng không được, mọi người bị tạt cho máu chó đầy đầu, khi tâm trí họ không kiên định, họ bắt đầu nghĩ rằng là mình xui xẻo, là mình không có phúc.
Sở Phong định nhắc nhở trong vài ngày này Đan Thu Linh và gia đình dì ấy phải cẩn thận. Nếu cô không nói ra, cô lo lắng rằng Đan Thu Linh sẽ bị "phúc khí" trả thù.
Một vệt sương băng giá của mùa thu đông ngưng tụ trên mặt đất, vâng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời, như thể do ai đó vẽ nên, vài ngôi sao rải rác tô điểm trên bầu trời đêm. Màn đêm ở đội sản xuất thứ chín đẹp như một bức tranh.
Thời đại này ô nhiễm công nghiệp chưa xâm chiếm nông thôn, không khí ở nông thôn vô cùng trong lành sảng khoái, điêu khiến người ta phiên não nhất là đường đất trải đầy cát vàng, nắng thì cả trời đầy cát, mưa thì bùn đất dính chân, ống quần, trơn trượt đến nỗi có thể hất văng người ta ngã rất xa.
Ngoài ra còn có việc đốt rơm rạ, tro đen từ đống lửa cuộn lên trời, từ từ rơi xuống quần áo và đầu tóc của mọi người.
Tuy nhiên, dân quê không coi tro đen là ô nhiễm, mà coi đó là một loại phân bón tự nhiên, có thể làm cho đất đai màu mỡ hơn và giúp vụ mùa bội thu trong năm tới.
Rơm rạ mọc lên từ mặt đất và bị đốt cháy rồi lại trở lại mặt đất theo cách này, đó là một ý nghĩa khác của "Tàn hoa chẳng vật vô tình, Hóa bùn nuôi ủ hoa thì xuân sau." (*)
(*) Lời thơ của Trân Tự Cung thời Thanh viết: #4I###lš§1⁄). 1L{E#šE8i§{¿: Cuộc vô thường, xuân đến rồi xuân đi, hoa tàn rồi hoa lại nở, mấy cành cây trơ trọi trong sương hàn đông giá, rồi bỗng trở xuân mà diệu kỳ trổ ra muôn ngàn lá hoa. Cuộc khai lộc tàn hoa mỗi độ xuân hòa sao thoáng giống như phân đoạn tử sinh thịnh suy một kiếp, bồi đắp tư lương để tàn cuộc hoa này lại ấp ủ chờ cuộc hoa sau.
← Ch. 200 | Ch. 202 → |