← Ch.200 | Ch.202 → |
Đại đội trưởng: "Vậy hiện tại đang trong giai đoạn nông nhàn, chúng ta đưa ra quyết định cho việc này luôn đi, sau đó chọn một ngày, để cho mọi người bắt đầu cái kia... Cái ờm... kiểm tra sức khỏe hằng năm."
Thư ký: "Được."
Một tiếng sau, toàn bộ người của đại đội đều biết, đại đội bọn họ có cái phúc lợi gì mà... kiểm tra sức khỏe hằng năm. Ai u, việc này mà truyền ra đi ngoài, quả thật là nở mặt nở mũi người thôn Phạm gia mà. Đây chính là bác sĩ miễn phí kiểm tra sức khỏe cho bọn họ đó, có thể không kiêu ngạo sao?
Mà ngày kiểm tra sức khỏe đã được xác định vào ba ngày sau.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Sơn Khải và Dư Văn Khánh liên tới trạm y tế, bọn họ tới sớm, lúc bọn họ đến, Lâm Dư Dư còn chưa tới, trạm y tế của Lâm Dư Dư mở cửa lúc 8 giờ, dù sao liền tính cô làm trễ, nếu người trong thôn có chuyện cũng sẽ tới nhà họ Lý kêu cô.
Lâm Dư Dư ăn xong cơm sáng, xách theo ấm nước đi trạm y tế, nhìn thấy Lương Sơn Khải cùng Dư Văn Khánh đang ngồi dưới đất chờ mình, cô vội vàng đi mở cửa: "Hai ông cũng tới sớm thật đó."
Lương Sơn Khải: "Ăn xong cơm sáng không có chuyện gì làm, liền đi tới đây luôn, là do chúng ta tới sớm rồi."
Dư Văn Khánh: "Hôm qua ngủ sớm, cũng ngủ rất ngon, cho nên hôm nay dậy tương đối sớm." Hai ông lão bọn họ ngủ chung một ổ chăn, sưởi ấm lẫn nhau, cây đuốc trong phòng đốt đến nửa đêm, dù sao trên núi không thiếu củi gỗ, nằm ngủ rất ấm áp. Lại nói tiếp, cũng không phải do căn nhà cỏ đó ấm áp bao nhiêu, mà do không cần lo lắng bị bắt bị đánh, bọn họ yên lòng, cho nên ngủ rất ngon.
Lâm Dư Dư đóng cửa lại: "Hai ông uống chút trà gừng làm ấm cơ thể, chờ lát nữa chúng ta lại đi." Hôm nay cô đựng một ấm trà gừng đường đỏ, cố ý chuẩn bị cho hai ông, sau đó lại cho bọn họ mỗi người một quả trứng luộc, "Hai ông cũng đừng khách sáo với cháu, bồi bổ thân thể đi, đây đều là Ôn tiên sinh đã dặn dò trước, tôi giúp hắn làm việc, mỗi tháng hắn đều cho tiền lương, cho nên các ông cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng."
Hai ông lão cười cười, cũng không khách sáo nữa, cơ thể bọn họ quả thật yêu cầu bồi bổ, mặc kệ Ôn Sùng có cho Lâm Dư Dư chỗ tốt gì hay không, nhưng tấm lòng này của Lâm Dư Dư, bọn họ tiếp thu, cũng ghi tạc trong lòng. Phàm là có thể sống sót, ai cũng không muốn chết, chỉ cần không phải rơi vào tuyệt vọng, vậy sẽ nảy ra hy vọng với cuộc sống sau này.
Chờ sau khi bọn họ ăn xong, Lâm Dư Dư dẫn bọn họ xuống ruộng.
Lúc trước chuẩn bị một mẫu đất để trông dược liệu, vẫn luôn để hoang ở đó, bất quá tiết trời lạnh lẽo, trong đất cũng không có cọng cỏ nào: "Ngài nhìn xem, loại đất này có thể trông những gì? Lương lão hiểu biết địa chất, Dư lão hiểu biết trung dược, vậy vừa lúc giao cho các ông."
Lương Sơn Khải: "Đất này ẩm ướt, giống loại đất trên núi đến sáu mươi phần trăm, bất quá không phì nhiêu như trong núi, còn phải bón chút phân, phân bón có thể dời từ trên núi xuống, cứ như vậy, mấy loại dược liệu có trên núi ít nhất có thể nhổ trồng một nửa lại đây. Bất quá, có vài loại dược liệu phải hai ba năm mới có thể trưởng thành, với mấy loại cây đó, tôi kiến nghị phân mảnh đất này thành nhiều khối nhỏ."
Lâm Dư Dư: "Vậy việc này liền giao cho ngài phụ trách, ngài có chuyện gì khó xử, hoặc là đụng tới vấn đề gì, đều có thể hỏi tôi, chỉ cần tôi có thể giải quyết, tôi đều sẽ đi giải quyết, tôi không thể giải quyết, tôi cũng sẽ nghĩ cách."
Lương Sơn Khải: "Có những lời này của bác sĩ Lâm, tôi liền yên tâm rồi." Từ ngày hôm qua ông liên phát hiện, đại đội trưởng của đại đội này hình như rất nghe lời Lâm Dư Dư, ông đương nhiên không biết đa phần là vì có quan hệ đến Ôn Hiền. Bất quá cũng có một phần, là Lâm Dư Dư làm những việc có lợi cho đại đội, cho nên đại đội trưởng mới không phản đối. Lâm Dư Dư: "Lương lão, cháu còn dự tính sẽ khai hoang vườn trái cây ở đại đội, gieo trồng trái cây, ví dụ như cây cam, cây táo vân vân, nếu không thể mua được cây ăn quả, vậy ngài biết cách chiết cành không?"
Lương Sơn Khải: "Cái này thì đơn giản, cứ việc quyết định là được."
Lâm Dư Dư: "Vậy ngài xem khi nào chiết cành sẽ tương đối thích hợp?"
← Ch. 200 | Ch. 202 → |