Cuộc sống ấm no là một môn học
← Ch.293 | Ch.295 → |
Bây giờ trong lòng anh ba rừng rực như một ngọn đuốc, chỉ nghĩ đến nâng cao đời sống, đặc biệt là ước ao sẽ vượt qua Triệu Văn Thao, coi như là không vượt qua được thì cũng phải xêm xêm Triệu Văn Thao, vì vậy trong âm thầm đã xúc tiến lòng hăng hái.
Chị ba nhìn anh ba, có lòng nói vài lời, nhưng nghĩ lại lại thôi. Khó lắm mới được ăn một bữa da bánh sủi cảo từ bột mì, vẫn là đừng cãi nhau ầm ĩ thì hơn.
Anh ba ăn ba bát lớn, ợ vài cái, bưng nước canh sủi cảo uống từ từ. Người xưa nói rất hay, nước lèo đổi thành món ăn mới, ăn nhiều sủi cảo cỡ nào thì chỉ cần uống nước canh sủi cảo là có thể tiêu hóa rất nhanh.
Anh ba nói: "Lúc nào rảnh rỗi thì em tìm thím sáu trò chuyện nhiều chút, xem bọn họ lại buôn bán cái gì để kiếm tiền. Đừng như một người chết, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không muốn chỉ muốn ở nhà."
Chị ba liếc anh ta một cái: "Thím sáu ở xa thế, em không có chuyện gì chạy tới đó, chỉ khiến thì người ta nhìn còn tưởng rằng em có mục đích gì! Anh đi không được à?"
Anh ba tức giận nói: "Tôi đi được thì còn phải cần tới cô à? Thằng sáu tinh khôn cực kỳ, có việc làm ăn ngon cũng không nói với tôi, còn thím sáu thì con người cũng coi như được. Cô trò chuyện với thím ấy, thím ấy có thể nói cho cô biết một ít, tôi là một người anh chồng sao có thể nói chuyện cùng vợ của em mình chứ? Sao mỗi cái này mà mấy người cũng không hiểu thế!"
Chị ba không cho là vậy: "Tự mình sống cuộc sống của mình, cứ nhìn người khác làm chi! Hơn nữa, bây giờ có ăn, có uống, không phải rất tốt sao?"
Trước mắt, chị ba rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không hiểu sao anh ba cả ngày cứ lòng như lửa đốt.
Anh ba nghe vậy rất tức giận: "Nếu không nói thì đám gái già nhà nào cũng không hiểu được! Còn sống cuộc sống của riêng mình, có chuyện đó sao? Bên ngoài có chuyện tốt gì cô không biết thì đã tụt lại phía sau! Đừng quên bây giờ có ăn, có uống cũng là vì tôi biết thằng sáu muốn trồng lúa mạch nên trồng theo nên mới có ăn có uống được như bây giờ đấy!"
Chị ba không kiên nhẫn nói: "Được rồi được rồi, tôi đã biết.". Sau đó, tập trung ăn hết sủi cảo
Anh ba nhìn điệu bộ của chị ta, không khỏi tức thêm: "Sao tôi lại gặp phải một ả đàn bà tán gia bại sản như cô chứ! Trông cô và thằng bốn rất hợp đấy, chỉ biết ăn với chơi rồi chờ chết, chẳng chút tiền đồ nào!"
Anh bốn vô dụng, bất tài cũng đang bánh sủi cảo da bột mì, không chút ý thức bản thân vô dụng, bất tài, vẫn đang ăn rất ngon lành.
Chị bốn chưa kịp tranh công bữa sủi cảo này, nói: "Nếu không phải em kiên trì trồng lúa mạch, thì bây giờ có thể ăn được sủi cảo da bột mì sao?"
Anh bốn gật đầu, bảo: "Ừ, em rất giỏi."
Chị bốn nói: "Chính xác, nếu nghe lời của anh thì cả nhà chúng ta đều được ăn không khí rồi!"
Anh bốn ngó ngó vợ, lại cúi đầu ăn cơm, nể mặt sủi cảo da bột mì này nên để cho bà vợ vênh váo một lát đi.
Chị bốn vẫn còn tiếp tục huênh hoang mình đã dự kiến trước: "Anh nhìn mấy người không trồng lúa mạch trong thôn chúng ta mà xem? Tên đó ấy, kéo dài mãi, lúc trước đã nói này nói nọ chúng ta không ít, nào là trồng lúa mạch chính là lãng phí. Bây giờ thì sao! Ha ha, chúng ta được ăn bột mì rồi, còn bọn hắn thì không có gì để ăn! Em cho anh biết, về sau cuộc sống này anh vẫn phải nghe em đấy!"
Anh bốn biết phục thiện: "Được, nghe em hết."
Người đương gia dễ làm vậy sao? Còn tưởng anh ta muốn làm sao? Ai muốn làm thì đi làm đi!
Chị bốn rất hài lòng thái độ của anh bốn, cuối cùng tổng kết: "Cuộc sống này ấy à, cũng là một môn học!"
Ngụ ý chính là chị ta rất có học vấn.
Thật ra nói cũng không sai, những người trước đó không thấy trồng lúa mì có gì tốt, đương nhiên những ngày mưa thế này không được ăn sủi cảo da bột mì rồi. Tâm trạng thế nào có thể nghĩ, aiz, nhìn lầm rồi. Ai mà ngờ nơi này thật sự có thể trồng lúa mạch chứ!
Mưa rơi liên tiếp mười ngày cuối cùng đã ngừng. Ở nông thôn, sau cơn mưa, mọi vật như được nước gột rửa, tươi mát sạch sẽ, hít thở cũng cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu vô cùng. Triệu Văn Thao cũng kiên định việc cho dù có tiền cũng quyết không đi vào thị trấn, trong thị trấn ngoại trừ đông đúc nên tiện kiếm tiền ra thì còn lại kém hơn ở nông thôn nhiều!
Điểm này Diệp Sở Sở đã thấu hiểu sâu sắc rồi, nhìn sân rộng của mình thật tốt. Mưa rửa sạch bệ đá xi măng, vườn rau và hoa cỏ hai bên sau khi được mưa tưới thì phát triển tốt tươi, rậm rạp, mặt trời ở bên trên tỏa ánh sáng xanh biếc, được ngắm nhìn cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn.
Diệp Sở Sở giúp con đặt xe ở trước bụi hoa, nói với Tiểu Bạch Dương: "Tiểu Bạch Dương, con nhìn xem, hoa thông nở đẹp biết bao!"
Tiểu Bạch Dương duỗi tay hái hoa.
Diệp Sở Sở cản cậu lại: "Chúng ta không hái, chúng ta chỉ xem. Tài Tài, mày cũng không được hái!"
Khỉ con đã nắm một đóa hoa thông ở phía sau tai khỉ, nghe thấy lời Diệp Sở Sở liền nhảy vèo lên cây táo.
Tiểu Bạch Dương nhìn khỉ con rồi lại nhìn sang Diệp Sở Sở, cũng vươn cánh tay muốn lên trên cây, Diệp Sở Sở cười khổ.
"Tiểu Bạch Dương, mẹ không có bản lĩnh ôm con lên cây."
Khỉ con ngồi trên tàng cây khoe khoang một hồi, kêu vài tiếng éc éc với Diệp Sở Sở, chỉ về hướng trong núi. Diệp Sở Sở đã hiểu là nó muốn lên núi, thấy dáng vẻ chờ mong đó của khỉ con, cô không nỡ từ chối, bèn đáp ứng.
"Mày cẩn thận chút nhé! Đừng gây tai họa gì cho vườn trái cây nhà người ta!"
Khỉ con kêu éc éc hai tiếng, sử dụng cả tay cả chân, nhảy vọt vài cái đã qua đầu tường, thuận theo đại thụ bên đường mà đi thẳng vào núi. Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Dường như Tiểu Bạch Dương chưa từng thấy cảnh này, kêu a a a, cũng tỏ vẻ muốn đi, Diệp Sở Sở cười: "Tiểu Bạch Dương, chờ con biết đi là có thể đi, mẹ đẩy con ra ngoài đi dạo nhé."
Diệp Sở Sở đóng cửa lớn, giúp con đẩy xe đi đến trang trại thỏ. Thời tiết tốt thế này, đúng là thời điểm tốt cho bé đi dạo!
Tiểu Bạch Dương cũng rất vui vẻ, không ngừng nhìn trái nhìn phải, tựa như nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Diệp Sở Sở vừa đi vừa cùng Tiểu Bạch Dương trò chuyện.
Diệp Sở Sở dạy con: "Tiểu Bạch Dương, đây là cây thông, đây là cọng cỏ non, đây là hoa. Nhìn kìa, đó là chim nhỏ."
Tiểu Bạch Dương ê a học sát theo.
Vợ Vương lão tam vác một rổ đậu đũa đi thẳng tới: "Chà, Sở Sở, đang dỗ con hả!"
Diệp Sở Sở cười nói: "Đúng vậy, hôm nay trời trong, tôi mang con đi ra ngoài một chút. Chị đang hái đậu đũa à?"
"Đúng, sau nhà còn mảnh vườn nên tôi trồng chút đậu đũa, tới trưa sẽ làm bánh đậu đũa nướng thành nồi."
Vợ Vương lão tam nói xong đứng trước xe đứa bé, trêu chọc Tiểu Bạch Dương vài câu rồi tiếp tục nói: "Sở Sở, nếu không nhờ Văn Thao nhà chị thì mùa hè nóng nực này không được ăn bột mì rồi!"
Nhà vợ Vương lão tam cũng trồng lúa mạch, nhưng chỉ trồng có một mẫu, trước đó sợ trồng không được nên không dám trồng nhiều. Bây giờ có chút hối hận, lúa mạch lớn lên cũng ổn, lại còn được mùa, nếu trồng thêm vài mẫu thì tốt rồi, nhưng mà nhìn lại những người không trồng mẫu nào lại cảm thấy may mắn.
Diệp Sở Sở cười, nói: "Coi chị nói kìa, cho dù là không có Văn Thao thì các chị nên trồng thì vẫn sẽ trồng mà!"
Vợ Vương lão tam nói: "Cũng chưa chắc, nếu không có Văn Thao nhà chị thì cũng không ai dám trồng lúa mạch. Nhưng dù là vậy thì thôn chúng ta cũng có vài nhà không trồng kìa. Tôi nghe nói, bọn họ đang hối hận muốn chết. Chị cứ để mà xem đi, sang năm chắc chắn đều trồng hết!"
← Ch. 293 | Ch. 295 → |