Anh tư Triệu siêu phàm thoát tục
← Ch.285 | Ch.287 → |
Chị hai Triệu thở dài nói: "Có mẹ kế thì cũng có bố dượng. Bởi vì anh cả nên Triệu Văn Vũ mới đi lại gần với chúng ta như vậy à?"
"Thực ra cũng không tính là gần, chủ yếu là năm mới năm mẻ thì nói vài lời, lúc khác thì cũng không lui tới gì cả. Giờ còn phải nói đến thằng sáu, tuổi tác bọn họ giống nhau nên đi lại gần!"
"Tôi nói mà, tới tìm chú ấy vay tiền đấy." Chị hai Triệu nói: "Nhưng tôi thấy lạ lắm, người ta nói ai đào mộ đều phát tài, không phải cậu ta đi ra ngoài đào mộ đấy sao, sao trở về còn vay tiền chứ?"
"Cô nghe ai nói đấy, còn nói đào mộ đều phát tài nữa chứ?" Anh hai Triệu không cho là đúng: "Nếu như dễ phát tài như thế thì còn không đi đào mộ hết à?"
"Vậy anh nói xem cậu ta vay tiền thật hay là sợ người khác biết cậu ta có tiền?"
Nông dân đều có ý thức không để lộ mình có tiền với bên ngoài, có tiền cũng nói là không có tiền, tới vay tiền thì phản ứng đầu tiên cũng là tìm người khác mượn rồi chuyền tay, tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng với cách làm này.
"Việc đó thì ai mà biết được? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà xen vào. Đừng thấy Triệu Văn Vũ biểu hiện ra thì rất tốt nhưng trên thực tế cũng không tốt hơn so với người anh kia của cậu ta bao nhiêu đâu. Người như bác trai bác gái sao có thể sinh ra đứa con tốt hơn chứ? Chúng ta cũng không thông minh được như thằng sáu!"
Anh hai Triệu rất tự biết mình, anh ta biết người em trai Triệu Văn Thao này của mình là đứa thông minh nhất trong mấy anh em nên đi lại gần với Triệu Văn Vũ cũng không chịu thiệt, còn anh ta thì lại khác.
"Cậu ta lại là một kẻ đào mộ, chạy ở bên ngoài thời gian dài như vậy, ai biết đã biến thành cái dạng gì rồi chứ."
"Tôi không dưng chọc vào cậu ta làm gì? Tôi chỉ nói thế thôi, tôi nghe vợ Vương Lão Tam nói lần này Triệu Văn Vũ trở về không định đi nữa. Tôi thấy có thể là muốn đi theo chú ấy làm việc, bằng không cũng sẽ không tìm chú ấy vay tiền. Đúng rồi, anh nói xem liệu chú ấy có cho mượn không?" Chị hai Triệu nói rồi tò mò hỏi.
Chị tư Triệu cũng có sự tò mò giống chị ta nên hỏi anh tư Triệu.
"Tôi không phải thằng sáu, tôi nào biết nó có cho mượn hay không!" Anh tư Triệu nói: "Không phải, tôi bảo cô này, cô nghe được từ đâu thế?"
"Vợ Vương Lão Tam nói đấy."
"Sao mà cái gì cô ta cũng biết vậy?"
"Không phải chị dâu họ của cô ta ở thôn phía tây à? Cô ta nghe chị dâu họ của mình nói đấy. Chị dâu họ của cô ta nói còn tưởng rằng lần này Triệu Văn Vũ trở về sẽ vênh váo lắm chứ, nói không chừng còn có thể lái xe hơi nhỏ trở về, kết quả trở về là vay tiền! Tôi cảm thấy, chắc là cậu ta không kiếm được tiền. Anh xem chú ấy đi, có nghe chú ấy vay tiền đâu." Chị tư Triệu phân tích.
Anh tư Triệu trợn trắng mắt rồi nói: "Thằng sáu mà không vay tiền á? Nó cũng vay không ít đấy, đến bây giờ nó cũng thiếu tiền bên ngoài đấy!"
Chị tư Triệu bị nghẹn một cái: "Tôi chỉ nói thế thôi! Phải, chú ấy vay tiền rồi nhưng người ta có trại thỏ, có thỏ rồi thì dù mượn nhiều hơn nữa cũng có thể trả. Triệu Văn Vũ thì có gì?"
"Sao cô biết người ta không có chứ? Đừng quên người ta đi đào mộ đấy!"
Anh tư Triệu không ưa nhất là vợ như vậy, trước đây chướng mắt em trai, lúc này em trai có tiền lại bắt đầu khen, không phải đâm chọc vài câu thì anh ta lại khó chịu.
Chị tư Triệu lập tức thay đổi vẻ mặt: "Anh nói trong tay cậu ta có cái gì chứ? Có thể có vật gì, trị giá bao nhiêu tiền?"
"Tôi với cô đi hỏi thử Triệu Văn Vũ nhé?" Anh tư Triệu nghiêm túc nói.
"Cái đồ đáng chết nhà anh!" Chị tư Triệu trừng mắt liếc anh ta một cái: "Có thể hỏi thì còn cần anh à!"
Anh tư Triệu không để ý tới chị ta nữa.
Chị tư Triệu tiếp tục cằn nhằn: "Tôi biết anh chướng mắt Triệu Văn Vũ, thực ra ai anh cũng chướng mắt cả, anh có bản lĩnh thì cũng đi đào mộ đi! Không có bản lĩnh ở nơi này hằm hè cái gì! Anh nhìn người ta đi, nào thì xây nhà mới, nào thì mở trại thỏ, nào thì đào mộ. Còn anh thì sao? Ông lớn chỉ biết trồng trọt thì làm sao phát tài cho được? Anh cũng suy ngẫm một con đường đi, đợi tôi sinh ra một thằng cu con, anh không thể chỉ chừa cho nó vài mẫu đất thôi, dù thế nào cũng phải để lại cho nó một phần gia nghiệp chứ!"
Anh tư Triệu bỏ đi luôn.
"Sao số tôi khổ thế này? Gả cho loại người như anh, không có chút tiền đồ gì cả, không cho tôi một cậu con trai thì đã đành, còn không kiếm được tiền. Cần anh để làm gì nữa?" Chị tư Triệu kéo dài âm thanh oán trách.
Anh tư Triệu đã thành thói quen, bất kể chị tư Triệu nói cái gì cũng sẽ không để trong lòng, từ khi nghĩ thông chuyện con trai, có thể nói bây giờ cảnh giới của anh ta đã cao hơn một bậc so với Triệu Văn Thao rồi.
"Gì mà phát tài chứ, có tác dụng gì? Mỗi ngày đều tính toán, có biết mệt không? Con người chỉ sống được vài thập niên, ăn uống no đủ là tốt rồi còn muốn nhiều như vậy không phải là tự làm khổ mình à?" Anh tư Triệu lắc đầu, cho gia súc thêm cỏ rồi nói: "Tường lai ba cô con gái của mình phải tìm một nhà chồng tốt, chẳng những không cần bỏ lễ hỏi với xây nhà mà còn có thể nhận ba phần sính lễ. Tự mình làm thêm mấy năm nữa, sống đến sáu bảy chục tuổi là được rồi, cũng không cần con rể nuôi gì cả, đến lúc đó chân đạp một cái ngủm củ tỏi, xong hết mọi chuyện. Mày nói xem có phải không? Anh ba thằng sáu giỏi kiếm tiền như thế còn có thể trường sinh bất lão hay sao? Lắm tiền hơn nữa thì có tác dụng gì? Sống lâu mấy năm cũng phải chịu tội! Già rồi thì chết cho nhanh, không chết thì chỉ có nước chịu tội thôi!"
Anh tư Triệu vuốt đầu lừa và nói lải nhải.
Những lời này cũng chỉ có thể nói cùng gia súc nhà mình, nếu như nói với người khác thì khẳng định sẽ bị cho là mắc bệnh tâm thần, còn là bị bệnh không nhẹ. Bởi vì không ai lại ngại sống lâu mà đều lo sống ngắn ngủi. Chắc cũng chỉ có anh ta rất sợ sống quá lâu, đến lúc đó không ăn được gì, cũng chả đi được, sống cũng chỉ chịu khổ, còn không tốt bằng việc chết đi.
Con lừa nhỏ đang ăn cỏ, nghe anh tư Triệu nói dông nói dài thì thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, cọ cọ vào cánh tay của anh ta, tỏ vẻ thoải mái. Còn về việc anh tư Triệu nói có đúng hay không, có phù hợp với chính trị có chính xác hay không, giá trị chính là gì thì nó không đánh giá. Nó cảm thấy phải tôn trọng kết quả suy nghĩ độc lập của anh tư Triệu.
Giờ khắc này, trời đầy ánh sao, trăng sáng ngời chiếu lên trên người anh tư Triệu và con lừa nhỏ, đừng nói chứ, không ngờ lại có vẻ xuất trần thoát ly thế tục.
Đương nhiên, đại đa số mọi người đều không có giác ngộ như anh tư Triệu mà vẫn bươn trải vì cuộc sống của kẻ phàm tục.
Cách một ngày, Triệu Văn Vũ lại đi tới nhà Triệu Văn Thao lần nữa. Triệu Văn Thao đưa một nghìn đồng tiền góp được cho cậu ta, Triệu Văn Vũ cầm tiền trở về.
Triệu Văn Thao nói với vợ: "Sao anh lại cảm thấy dùng bánh bao thịt đánh chó thì một đi không trở lại thế nhỉ?"
Diệp Sở Sở nói: "Cậu ta một đi không trở lại thì không phải vẫn còn nhà cậu ta à? Đến lúc đó anh đến nhà cậu ta mà tìm."
"Quên đi, đã mượn đi rồi, có trả hay không thì xem chính cậu ta thôi."
Triệu Văn Vũ cầm tiền trở về, ngày hôm sau đi mất. Vợ Triệu Văn Vũ nói là đi chuộc người nhưng chuyến đi này không trở lại nữa, mâm mâm hộp hộp mà cậu ta đào mộ mang về cũng mất không ít, có lẽ là đi bán những thứ này để lấy tiền mặt? Triệu Văn Thao cũng không chắc chắn lắm.
"Con còn cho nó mượn tiền, con thật đúng là vô tâm!" Sau khi biết được, mẹ Triệu rất tức tối: "Cả nhà bác con không có ai là người tốt cả, cả nửa năm không trông thấy bóng dáng Triệu Văn Vũ đâu. Con có biết nó ở bên ngoài làm gì không mà con cho nó mượn tiền, còn cho mượn nhiều như vậy? Con thật đúng là!"
Mẹ Triệu chỉ vào Triệu Văn Thao, sắp đâm luôn cả vào trán Triệu Văn Thao rồi.
Triệu Văn Thao cười nói: "Mẹ ơi, sợ gì chứ? Vợ con cậu ta vẫn ở nhà đấy thôi, con không tin cậu ta có thể cả đời không trở lại!"
"Khó mà nói chắc được! Ở bên ngoài lại tìm một người giống vậy sống cùng thì sao?" Mẹ Triệu hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái: "Con còn đi vay ở bên ngoài đấy, mẹ xem con lấy gì trả cho người ta!"
← Ch. 285 | Ch. 287 → |