Không dễ trồng rau trong lều
← Ch.064 | Ch.066 → |
Chủ xe nở nụ cười: "Người anh em, thứ gì mà ăn mỗi ngày cũng đều ngán cả thôi, dẫu có là sơn hào hải vị cho cậu ăn mỗi ngày thì cũng sẽ có ngày cậu ăn không vào đấy. Thứ gì cũng phải đổi qua lại kiểu vậy, cậu nói có đúng không?"
Triệu Văn Thao tưởng tượng một lúc rồi lắc đầu nói: "Anh nói rất có lý, nhưng tôi muốn ăn bột mì mỗi ngày."
"Ha ha, đó là vì người anh em không có bột mì mà ăn mỗi ngày."
Triệu Văn Thao cười nói: "Hy vọng có một ngày như vậy, tôi có thể ăn bột mì đến tận lúc chán."
"Sẽ có thôi, cuộc sống này càng ngày càng... tốt hơn rồi."
"Tất nhiên." Triệu Văn Thao nói theo, lại hỏi cụ thể chuyện đổi bột mì, người chủ xe cứ hỏi tất đáp.
"Anh không sợ tôi cướp việc buôn bán của anh sao?" Triệu Văn Thao nói đùa.
"Không phải là ai cũng có thể cướp đi việc làm ăn này đâu. Tôi có người quen trong thành phố, nếu không... người ta chắc là sẽ không đổi gạo và mì với tôi, việc này nói ra ảnh hưởng cũng không tốt."
Triệu Văn Thao đã hiểu rồi, nếu việc ấy truyền đi, bột mì anh cũng không muốn ăn, anh đem ra đổi lấy gạo kê và ngô thì lãnh đạo sẽ nghĩ anh thế nào? Ăn no rửng mỡ? Hay là no đến muốn chết?
Dù sao hắn cũng khó mà lý giải.
Bởi vì anh chủ xe có người quen, hai bến đều yên tâm về nhau, biến thành người khác thì không được rồi.
"Người anh em, chuyện kiếm tiền rất nhiều nhưng không thích hợp với tất cả mọi người."
Triệu Văn Thao rất tán thành, không phải thế hay sao, nếu bản thân mình mà không biết Thái Tứ Hổ thì cũng không bán được thịt, cho nên nói làm gì cũng phải dựa vào hoàn cảnh của mình.
Hai người cười cười nói nói đến nhà của chị cả ở thị trấn thì tháo rau xuống. Triệu Văn Thao cho người chủ xe năm hào.
Bên cạnh đổi gạo và mì, kéo hàng cho người ta là một phần thu nhập của chủ xe nên tất nhiên Triệu Văn Thao không thể ngồi không được.
Trong nhà chỉ có một mình chị cả, người lớn thì đi làm trẻ con thì đến trường đi học, mẹ chồng cũng đi ra ngoài rồi. Thấy em trai kéo về nhiều rau xanh như vậy, chị cả Triệu liền hiểu ra.
"Đây là rau xanh mà em mua từ thôn Thái Bình à, em lấy tiền ở đâu ra thế?" Chị cả rất ngạc nhiên, nhiều rau xanh như vậy thì con số cũng không nhỏ.
"Tự em mang theo mười đồng tiền, lại được người ta cho mượn năm đồng nữa."
Triệu Văn Thao đẩy xe đạp của mình ra, bắt đầu xếp rau xanh lên chỗ ngồi phía sau của xe đạp, thứ này không bảo quản được lâu, phải lập tức bán ra ngoài.
"Em mượn tiền á? Em mượn của ai đấy?" Chị cả kinh ngạc, chị không nhớ rõ ở thôn Thái Bình có bạn bè thân thích nào.
Triệu Văn Thao nói một cách đơn giản về chuyện của anh Lưu, chị cả Triệu thực sự là không biết nói gì cho phải. Em trai mình thật tốt số, lên núi xuống đồng không phải gặp được thỏ đánh nhau tự chết thì là gặp được các loại thú hoang chủ động đi đến, người khác muốn đánh bắt cũng chẳng được, bây giờ tùy tiện ra ngoài cũng có thể gặp được quý nhân. Phải biết rằng mới vừa gặp một lần đã cho anh vay tiền không phải là chuyện mà ai cũng có thể gặp được đâu.
"Vậy em phải trả cho người ta đấy!" Chị cả dặn dò: "Người ta tin tưởng em thì em cũng không được phụ sự tin tưởng của họ." "Đương nhiên rồi ạ, chị cả cứ yên tâm đi, em đã nói cho anh ấy biết địa chỉ nhà rồi. Chị cả, em đi bán chỗ rau xanh này trước đã, lát nữa sẽ về. Chị xem chị muốn ăn gì thì tự mình lấy từ trong túi ấy."
"Được rồi, em không cần lo cho chị, mau đi đi. Đạp chậm thôi đấy!"
"Em biết rồi!"
Triệu Văn Thao đạp xe đạp đi.
Chị cả trông rau xanh trong túi, thấy đều là các loại rau hiếm tươi ngon mọng nước thì lắc đầu. Lá gan của cậu sáu này thật là lớn, nhiều rau như vậy, nhiều tiền như vậy mà hắn không thèm thương lượng với người nhà đã tự quyết định rồi.
Trước chị còn tưởng rằng Triệu Văn Thao chỉ đi xem, nào nghĩ tới lại mang về nhiều rau như vậy. Thứ này không để được lâu, nếu như không bán được thì sẽ lỗ hết. Chị nghĩ phải hỏi chồng và cha chồng xem đơn vị của bọn họ có ai cần không.
Chị cả Triệu hiếu thắng, nhà chồng đều là công nhân viên chức, chị không muốn chồng cảm thấy mình mượn quan hệ của anh ta để giúp nhà mẹ đẻ, như vậy giống như của cho là của nợ vậy.
Nhưng lần này không giống thế, những mười lăm đồng tiền rau cơ mà, còn nợ nữa chứ, nói gì thì cũng không thể để em trai lỗ được.
Triệu Văn Thao không biết tính toán của chị cả, hắn rất có lòng tin, tới thị trấn bán thịt heo mầm đậu nhiều lần như thế, khách quen cũ cũng không ít, đa số đều trở thành khách hàng quen. Dù sao rau thịt đều là vật tiêu hao, phải ăn mỗi ngày. Hắn tới cửa chào hàng, chỗ này nửa cân, chỗ kia mấy lạng, một túi rau bán vèo cái hết.
Quả nhiên là dễ buôn bán! Triệu Văn Thao mừng khấp khởi trong lòng, đạp xe đạp trở về xách túi rau xanh thứ hai.
"Đã bán hết rồi cơ à?" Chị cả Triệu kinh ngạc nói, không ngờ nhanh như vậy.
"Sao rau ngon như vậy có thể không dễ bán được chứ?" Triệu Văn Thao nhướng mày nói.
"Nhưng mà giá cũng phải cao lắm." Chị cả Triệu nói.
"Chị cả, có phải là ăn thường xuyên đâu, thỉnh thoảng một lần thì vẫn ăn được. Em đi trước đây." Triệu Văn Thao nói rồi vội vàng đạp xe đạp lại đi mất.
Chị cả cảm thấy sự lo lắng của mình hơi thừa, bỗng thấy nhẹ nhàng hơn, suy nghĩ cũng linh hoạt hơn. So với việc nhờ vả nhà chồng thì chi bằng tự mình hỏi xem thử hàng xóm láng giềng có cần rau xanh hay không, có thể bán được bao nhiêu tính bao nhiêu, thế là bèn đi ngay.
Không ngờ thật sự có mua, đợi Triệu Văn Thao trở về, chị cả Triệu đã bán được một túi rồi, còn dư lại ba túi, đợi lúc Triệu Văn Thao trở lại lần nữa cũng chỉ còn lại có nửa túi nữa thôi.
"Chị cả, chị giỏi ghê, chị bán còn nhanh hơn em!" Triệu Văn Thao kinh ngạc.
Chị cả Triệu cũng cười toe toét: "Đâu có, đây là em tốt số, có một thân thích của hàng xóm ở quán cơm, một mình anh ta đã mua một nửa túi rồi, nói là mấy ngày nay có khách quan trọng, đang muốn đến thôn Thái Bình mua rau đấy, không ngờ có của đưa tới tận cửa. Chỗ còn lại đều là các nhà khác ăn, anh một nắm tôi một mớ, thế là hết. Có điều, em chớ có nghĩ rằng cái này dễ bán, cứ mua đi bán lại cái này, người nguyện tiêu số tiền này vẫn ít lắm."
"Chị cả, chị yên tâm đi, em hiểu rõ trong lòng mà." Triệu Văn Thao nói.
Lần này chủ yếu là đi xem, thuận tiện thử thôi, chỉ là không ngờ lại mua nhiều rau như vậy.
"Chị cả, chỉ còn lại nửa túi thôi, Chung Dụng gọi bảo em chừa lại cho anh ta ít hẹ và rau cần tây, chị giữ lại một ít, em mang cho chị năm vài mớ, với mang về nhà một chút để vợ em và cha mẹ nếm thử." Triệu Văn Thao nói.
Chị cả rất vui mừng, em trai nhớ vợ vẫn không quên cha mẹ, thật là không uổng công thương hắn.
"Chị giữ lại hai quả cà chua là được rồi, em cũng đừng mang cho chị năm em nhiều quá. Em để lại chút ít còn chỗ khác thì bán tất cả đi, em còn một khoản nợ đấy." Nói xong chị cả liền đưa tiền bán được cho hắn: "Cất cho kỹ vào, chớ để làm mất đấy. Đã đi suốt hai ngày rồi mà không mang được tiền về, xem vợ của em có xử đẹp em không."
Triệu Văn Thao cười hì hì nói: "Cho dù em không cầm được tiền về, vợ em cũng sẽ không trừng trị em đâu."
Hai quả cà chua quá ít, bốn đứa con của chị cả sao đủ ăn được? Triệu Văn Thao là một người hào phóng, hắn lấy hết cà chua trong túi ra, còn để lại một bó hồi hương.
"Các chị gói bánh chẻo mà ăn." Triệu Văn Thao cười nói.
Chị cả bất đắc dĩ: "Người ta buôn bán đều tính toán tỉ mỉ, em thì hay rồi, vung tay quá trán, làm sao để dành được tiền?"
"Người trong nhà thì tính gì hả chị? Em đi đây chị cả, lần này không về nữa đâu." Triệu Văn Thao khoát khoát tay.
"Cẩn thận đấy!" Chị cả Triệu nhìn hắn đi xe cong vẹo thì không nhịn được nhắc nhở.
"Em biết rồi!" Tiếng cà lơ cà phất của Triệu Văn Thao truyền tới từ xa xa.
← Ch. 064 | Ch. 066 → |