Có xe đạp
← Ch.032 | Ch.034 → |
Chị cả vội vàng nói: "Không phải là chị xem thường việc làm ăn, nhưng mà người khác sẽ xem thường đấy, nếu em..."
"Nếu em không có tiền thì người khác mới xem thường em, nếu em có thể kiếm tiền rồi xây một căn nhà ngói ở trong thôn thì còn ai dám xem thường em?" Triệu Văn Thao không thèm để tâm mà nói.
Chị cả nghẹn họng, vậy mà cũng nói được lời này.
"Nhưng đi qua đi lại đường xa như vậy." Chị cả lại tiếp tục nói.
"Vậy nên em mới để cho chị năm giúp em gom tiền, tới lúc đó em sẽ mua một cái xe đạp." Triệu Văn Thao đáp lại.
Chị cả cảm thấy có hơi buồn phiền, cậu em của chị ấy còn chưa kiếm được tiền, giờ ra ngoài tiêu xài, còn muốn mua một cái xe đạp, cái này tốn bao nhiêu tiền chứ?
"Em vợ tới sao?" Bà Vương xách cái giỏ tới và hỏi.
"Bác gái về rồi à." Triệu Văn Thao mỉm cười chào hỏi bà ấy, thấy trứng ở trong giỏ của bà ấy, hắn tươi cười nói: "Bác gái, sao bác có thể mua được trứng gà vậy? Bác mua ở đâu thế, cái này, giá đỗ này cũng rất non."
"Tôi gặp được người bán ở bên ngoài, tôi thấy ngon nên nhanh chóng mua về." Bà Vương cười nói: "Trưa nay cậu ở lại ăn cơm đi, để chị cả của cậu chiên cho cậu một dĩa trứng chiên ăn!"
"Không cần đâu ạ, cháu ngồi một tí rồi sẽ về." Triệu Văn Thao nói.
"Mới vừa tôi có nghe nói tới xe đạp, có phải là cậu muốn mượn xe đạp không? Xe đạp ở trong nhà bị anh rể của cậu lấy đi làm rồi." Bà Vương trả lời hắn.
"Không phải ạ, cháu đang muốn mua một chiếc xe đạp." Triệu Văn Thao lên tiếng.
"Mua một chiếc xe đạp? Sao đột nhiên cháu lại muốn mua xe đạp?" Bà Vương cảm thấy khó hiểu mà nói.
"Không phải là cháu muốn đem một số thứ vào trong thành phố bán sao? Không xe đạp cũng bất tiện lắm, mà cháu cũng đã kéo chị năm đi gom phiếu công nghiệp, nếu như có đủ rồi thì lập tức đi mua." Triệu Văn Thao đáp lại.
Bà Vương vừa nghe hắn nói xong, vội vàng lên tiếng: "Nhưng mua mới đắt, chắc phải hơn mấy chục phiếu, khó mua lắm!"
"Cái này còn phải nói sao, nhưng mà nếu là chiếc đã xài rồi thì cháu cũng muốn." Triệu Văn Thao nói.
"Chiếc đã xài rồi mà cậu vẫn muốn? Bên nhà lão Trần có một chiếc, nó có hơi cũ một chút nhưng mà vẫn còn rất bền, cậu có thể dùng nó cũng được!" Bà Vương lập tức nói.
Vốn dĩ Triệu Văn Thao rảnh rỗi tán gẫu với bà ấy, thật không ngờ là bà ấy lại có cách.
"Cái xe đạp kia có nguồn gốc rõ ràng không?" Triệu Văn Thao vội vàng hỏi bà ấy.
"Làm sao mà không rõ ràng được, lão tam họ Trần đã mua nó vào năm năm trước khi kết hôn, không phải là năm nay lão muốn dọn nhà đi sao? Lão tam cũng không cần chiếc xe đạp đó nữa, nhà chỉ cách xưởng mười phút đi đường, đi bộ tới đó là được, vừa bảo muốn đem bán xe đạp!" Bà Vương nói.
"Chuyện này từ khi nào thế ạ? Sao con chưa nghe nói." Chị cả lên tiếng.
"Chỉ mới vừa nói muốn bán thôi, tôi từ đó quay về thì nghe nói, tôi còn giới thiệu cho vợ cậu mua trứng gà, tranh thủ tới đó đi." Bà Vương đáp lời.
"Bao nhiêu tiền ạ?" Triệu Văn Thao không thèm để ý tới trứng gà, mà lập tức hỏi bà ấy.
"Hiệu Phượng Hoàng, ban đầu lúc mới mua nghe nói là một trăm rưỡi, nhưng cũng đã dùng năm năm rồi, tôi vừa mới nghe cậu nói không muốn bỏ ra một trăm đồng." Bà Vương nói.
"Mắc như vậy sao?" Chị cả nói ngay.
"Vậy nhất định là phải trả giá mới được, em vợ, cậu có mang tiền không?" Bà Vương nhìn hắn và hỏi.
"Cháu không mang theo, nhưng mà bác gái, bác cứ yên tâm, cháu ra ở riêng được chia một trăm bảy mươi lăm đồng, để chị cả cháu cho cháu tạm ứng tiền trước, ngày mai cháu lập tức vào trong thành phố thay chị ấy!" Triệu Văn Thao lập tức nói.
"Em vợ đây khách khí quá rồi, ai mà không có lúc gặp chuyện khẩn cấp chứ? Việc này thật sự không thành vấn đề gì, đầu tiên cậu cứ ứng tiền trước, rồi để chị cả cậu đưa cậu đi tới đó hỏi thăm một chút, chiếc xe đạp kia thật sự không tệ đâu!" Bà Vương cười híp mắt và nói, để lại một ấn tượng không tệ trong mắt người khác.
"Mẹ, mẹ đi làm việc trước đi, con đưa Văn Thao đi tới xem một chút." Chị cả nói.
"Đem cọc tiền theo đi, bàn xong rồi thì trực tiếp trả tiền lấy xe, đừng chờ lát nữa, kẻo người khác nghe được tin này thì đến tranh giành mất." Bà Vương nói.
Chị cả nhanh chóng đi vào lấy tiền, sau đó chị ấy đưa em trai của chị ấy đến nhà lão Trần.
Đúng thật là ông ấy muốn bán xe đạp, ông ấy ra giá một trăm đồng, cuối cùng sau một hồi ép giá thì còn chín mươi đồng, tiết kiệm được mười đồng.
Cái này là nhìn mặt láng giềng hàng xóm.
Chị cả còn yêu cầu lão tam họ Trần ghi một phiếu biên lai, cái này xem như là cuộc giao dịch hoàn tất.
Triệu Văn Thao dắt xe đạp của hắn đi, trong lòng hắn không thể nào hài lòng hơn, hắn vui đến mức sắp bay lên.
Hắn cũng là người có chiếc xe đạp!
"Chị cả, ngày mai em còn phải vào thành phố, em sẽ đem tiền tới trả lại cho chị!" Triệu Văn Thao nói.
Chị cả hỏi hắn: "Em thật sự muốn buôn bán sao?"
"Cái đó còn cần phải nói sao, em cũng đã mua xe rồi." Triệu Văn Thao đáp lại.
Chị cả lại tiếp tục hỏi hắn: "Vậy em muốn bán gì?"
"Có rất nhiều cách, lội trong nước, leo lên núi, trồng trên đất, có chỗ nào trong thành phố thiếu đâu?" Triệu Văn Thao nói.
Chị cả còn có thể nói gì nữa? Hắn đã gia tăng niềm tin lên gấp bội như thế, hơn nữa dáng vẻ của hắn bây giờ trông như không hề sợ bị mất mặt.
Thế nên chị cả cũng không nói gì thêm.
"Em đi nói một tiếng với chị năm trước, chị cả, chị quay về nhà đi." Triệu Văn Thao nói.
"Gấp gì chứ, ăn cơm trưa rồi hãy về?" Chị cả nói hắn đạo.
"Chị còn phải nuôi bốn đứa trẻ, sao em có thể tới nhà chị ăn cơm được." Triệu Văn Thao xua tay, rồi vẫy tay chào tạm biệt chị cả của hắn, tiếp đến hắn đạp xe nhanh như bay.
Bà Vương đứng chờ ở tại nhà, thấy chỉ có một mình con dâu quay về thì bà ấy không kìm được mà hỏi: "Em vợ đâu?"
"Em ấy đi tìm chị năm của em ấy rồi ạ." Chị cả đáp lại bà ấy.
"Cái cậu này, thế mà cũng không ở lại ăn cơm, hôm qua mang lương thực tới cũng không ăn." Bà Vương nói.
Chị cả cũng không thể nói rằng em trai của chị ấy vì lo chị ấy sẽ bị nhà chồng xem thường, cho nên mới không ở lại ăn cơm.
Bà Vương nhỏ giọng nói: "Em vợ, cậu ta thật sự muốn làm buôn bán sao?"
Chị cả thở dài một tiếng rồi nói: "Con cũng không biết là em ấy nghe ai nói, mà một lòng một dạ muốn làm buôn bán."
"Mẹ nghĩ ý tưởng này của em vợ cũng không sai, con nhìn xem, đây là trứng gà và giá đỗ mà mẹ mua được!" Bà Vương nói.
"Thật ạ?" Chị cả hỏi bà ấy.
"Chuyện đó tất nhiên là thật, đám người mua hỏi gì cũng tỏ ra lạnh nhạt, tính tình của em vợ vui vẻ, ai cũng trò chuyện được, nếu cậu ấy muốn bán đồ thì chắc chắn sẽ có người muốn tranh giành!" Bà Vương đạo.
Chị cả cười một tiếng, rồi lại khẽ than thở, chị ấy nói: "Đã chia nhà rồi, thằng sáu, em ấy lại không thích làm ruộng nên cũng chỉ có thể thử một chút."
"Con không cần quá lo lắng đâu, mẹ thấy em vợ đã tính toán hết thành công ở trong đầu, sau này cậu ấy nhất định sẽ tốt, hơn nữa, nếu thật sự không làm được, thì cùng lắm quay về kiếm việc công cũng thế thôi." Bà Vương nói.
Chị cả gật đầu một cái, nhưng chị ấy giống như một người mẹ vậy, vẫn luôn lo lắng cho hắn.
Triệu Văn Thao lại không quan tâm đến phương diện này, sau khi hắn đạp xe tới nhà máy kem đánh răng để nói một tiếng với chị năm, thì hắn lập tức trừng mắt nhìn xe đạp, rồi lại chạy tới phố An Hưng để dạo một vòng. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, hắn nhìn mấy củ cà rốt, cải trắng và giá đỗ kia, có không ít người đến tranh giành nhau, nếu hắn đem một ít giá đỗ vào đây bán, vậy thì chắc sẽ không đến nỗi tệ đâu nhỉ?
Triệu Văn Thao cảm thấy rất phấn khích, hắn cảm thấy thời gian vui vẻ giữa hắn với vợ hắn sắp đến rồi, nên hắn đạp xe tới tiệm bách hóa, mua cho vợ hắn một hũ kem dưỡng ẩm. Từ trước tới giờ, Triệu Văn Thao chưa từng mua món đồ chơi này, cũng không ngờ là nó lại rẻ vậy.
Chỉ là nếu nó không rẻ thì hắn cũng sẽ mua, vợ hắn ủng hộ sự nghiệp của hắn như vậy, đến cả một hũ kem dưỡng ẩm mà hắn cũng không mua được cho cô sao?
← Ch. 032 | Ch. 034 → |