← Ch.54 | Ch.56 → |
Nếu không phải ông ta biết tính cách con nhỏ Minh Nguyệt này cố chấp, thì ông đã nghi ngờ cô có phải đang cố ý diễn kịch hay không rồi!
Lâm Đông Thuận ra tay ngăn cô lại, nhưng lại không thể nghĩ ra được lý do gì tốt hơn, chỉ có thể lần nữa tỏ ý là quay về mất quá nhiều thời gian.
Thấy Lâm Đông Thuận vẫn kiên trì ngăn cản Đỗ Minh Nguyệt về nhà lấy quà, thậm chí trong khi cô tỏ ra không ngại việc lên chuyến tàu sau nhưng ông ta vẫn không để cô đi, trong lòng cô Lý càng thêm ngờ vực.
Bên trái Lâm Đông Thuận đang đổ mồ hôi hột, bên phải Chu Cầm đang c. h. ế. t lặng ở bên cạnh, bà chen vào nói.
"Lâm Đông Thuận, đừng nói là nhà anh không chuẩn bị quà cho Minh Nguyệt đấy nhé, về nhà lấy đồ cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, chưa kể là chúng ta còn có xe đạp nữa, mấy phút là về đến nơi rồi, tôi không tin lẹ như thế lại mất từng ấy thời gian như anh nói đâu!"
Đỗ Minh Nguyệt sắp bị thần viện trợ cô Lý này làm cho cười c. h. ế. t rồi, âm thầm gào thét điên cuồng "Dì Lý mãi đỉnh".
Người bên cạnh nghe vậy cũng dần dần hùa theo lời của cô Lý.
"Đúng thế, cả lượt đi lượt về không phải chỉ có tí thời gian thôi sao, đâu ra mà lỡ nhiều thì giờ."
"Chắc không chuẩn bị gì rồi, nên mới không dám để Minh Nguyệt về chứ gì?"
"Hai vợ chồng này đúng là m. á. u lạnh, đối xử với Minh Nguyệt thế này, dù sao cũng là đứa con gái mình nuôi 18 năm cơ mà, con gái ruột vừa về đã ăn mặc đẹp thế này, còn Minh Nguyệt thì đối xử keo kẹt bủn xỉn, chậc chậc."
Thấy bức tường đạo đức của đám đông càng đắp càng cao, trong lòng Đỗ Minh Nguyệt vui mừng khó tả.
Thấy thời gian không còn nhiều, cô bắt đầu tung chiêu.
Chỉ còn Đỗ Minh Nguyệt đang bối rối nhìn mọi người xung quanh, giải thích giúp Lâm Đông Thuận và Chu Cầm: "Các dì, các dì hiểu lầm rồi, cha mẹ cháu sẽ không đối xử như thế với cháu đâu, hôm qua cha còn nói sau này mọi thứ trong nhà đều có phần của cháu, cha chắc chắn sẽ không lừa dối cháu đâu, nói không chừng còn chuẩn bị bất ngờ rất rất lớn cho cháu ấy chứ."
Nói xong Đỗ Minh Nguyệt còn cười hạnh phúc.
Còn có chuyện này à?
Mọi người nghe xong đều có chút ngạc nhiên.
Nếu hai vợ chồng Lâm Đông Thuận đã từng nói như vậy, vậy cũng sẽ không đến mức một món quà cũng không nỡ tặng.
Dù sao thì của cải nhà họ Lâm tính cả tiền tiết kiệm và nhà cửa, ít cũng phải vài nghìn tệ, mấy đứa con chia ra một người cũng có thể được đến nghìn tệ mỗi người, cũng không đến nỗi đến một món quà cũng nuốt lấy.
Chỉ có cô Lý vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
Nếu hai vợ chồng Lâm Đông Thuận thật sự hào phóng với Minh Nguyệt như thế, tại sao lại cứ ngăn cản cô?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô Lý vẫn tin vào trực giác của mình, hai con người này tuyệt đối là đang lừa người!
"Này, không nhìn ra luôn đó, hai người lại hào phóng với Minh Nguyệt như vậy sao?'
"Đã đối tốt với Minh Nguyệt thế này rồi, vậy tặng có món quà sao còn úp úp mở mở thế, cứ để Minh Nguyệt về nhà lấy đi, dù sao con bé ngồi chuyến sau cũng được, trừ khi hai người đang nói dối!"
Cô Lý quả nhiên từ trước đến nay chưa từng làm người ta thất vọng.
Đỗ Minh Nguyệt lần nữa thầm lặng cổ vũ "Làm tốt lắm!"
Đối mặt với sự thúc giục lần nữa của cô Lý, hai vợ chồng Lâm Đông Thuận và Chu Cầm tuyệt vọng tột cùng.
Bọn họ không thể ngờ được con nhỏ Minh Nguyệt này lại ngu ngốc mà nói hết ra những lời bọn họ nói hôm qua!
Hôm qua bọn họ rõ ràng chỉ dùng lời nói đó để giữ cô lại mà thôi, ai mà ngốc tới nỗi thật sự lại chia cho cô một phần ba tài sản chứ!
Chỉ là vào thời khắc này, đối mặt với nhiều con mắt như vậy, họ có thể phủ nhận sao?
Hai vợ chồng đương nhiên chỉ có thể ngậm cục tức, tuyệt vọng chấp nhận hình phạt do lời dối trá của mình mang lại.
Thậm chí vì đã nói ra lời hùng hồn như vậy, nếu lát nữa món quà bọn họ tặng cho Minh Nguyệt không xứng đáng, không biết sẽ bị người ta cười nhạo thế nào.
Cuối cùng, Lâm Đông Thuận chỉ có thể miễn cưỡng nuốt nước mắt vào trong, cười nói với cô Lý: "Chị Lý chị nói gì vậy chứ, tôi thật sự chỉ là lo nhà Minh Nguyệt đi đường bị lỡ giờ thôi, con bé đã không ngại về nhà muộn như này, vậy tôi chắc chắn không thể nói thêm gì được nữa."
"Được, vậy thì Minh Nguyệt, bây giờ cha đưa con về lấy quà."
Câu nói cuối cùng Lâm Đông Thuận tuy vừa nói vừa cười, nhưng Đỗ Minh Nguyệt dường như lại nghe thấy tiếng ông ta nghiến răng ken két.
Hiển nhiên ông ta không hề vui vẻ gì, Đỗ Minh Nguyệt lại vui vẻ thấy rõ.
← Ch. 54 | Ch. 56 → |