← Ch.35 | Ch.37 → |
"Im ngay, đừng có gọi tôi bằng mẹ.
Cô còn chưa thật sự lấy con trai của tôi đâu.
Đáng lẽ khi hai đứa đính hôn tôi phải kiên quyết phản đối mới đúng đó"
"Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy hả"
"Mày tìm được người thân của mày rồi thì mày ở im đó đi đừng có bước chân bén mảng về đây làm gì thêm nữa.
Ôi trời đất ơi, con trai của tôi chỉ vì cô mà bây giờ lên tận thành phố đại châu để tìm, cô có còn liêm sỉ không hả biết rõ là nó không thể rời được khỏi nông trại rồi cơ mà.
Đừng có về đây nữa, để im cho nó cưới con Sam đi ha, cho tôi được nhờ"
"Ngay từ đầu tôi đã không ưa nổi cô rồi, bây giờ thì coi như đã xong xuôi rồi nghe Mết nói cô tìm được người thân rồi chứ gì, vậy thì buông tha cho con trai tôi đi.
Coi như đó là việc làm cô trả ơn tôi đã cưu mang cô suốt năm năm qua đi, ha"
Mễ Chi gần như suy sụp hoàn toàn, cô bất lực ngồi sụp xuống nền đất lạnh ngắt mà khóc lớn, Tim chỉ đứng một bên âm thầm quan sát, tốc độ làm việc của hắn đúng là nhanh quá rồi đấy
...
Vừa gọi điện cho cô xong, chiếc điện thoại trong tay Trình phu nhân lập tức bị giằng lấy khiến bà ta hốt hoảng
"Tôi làm theo cậu nói rồi, cậu phải buông tha cho con trai tôi, đưa nó trả về đây cho tôi"
Nhìn dáng vẻ xù lông của bà ta khiến hắn phải điếc tai, một tên đàn em đứng bên cạnh liền không nhịn được xen vào
"Ông chủ, bà ta đối xử với tiểu thư không tốt.
Bắt cô ấy dậy sớm dọn phân bò rồi nấu nướng không khác gì osin hết đó"
Hắn nhếch môi "Hóa ra là vậy, hai mẹ con nhà bà đúng là khiến tôi không cách nào dung thứ nổi.
Người mẹ thì nhăm nhe chỉ muốn bóc lột Bảo Ngọc, còn thằng con trai thì muốn cưới về làm vợ.
Hừ lôi bà ta đi"
"Nè các người muốn đưa tôi đi đâu hả, có tin là tôi sẽ báo cảnh sát không hả.
Buông ra, buông tôi ra"
Mặc kệ Trình phu nhân la hét kêu gào nhưng cũng không có cách nào lung lay nổi hắn, người của Bạc Diêu Minh vẫn kiên quyết lôi bà ta đi cho bằng được
"Ông chủ, chúng ta lôi bà ta đi trước mặt nhiều người như vậy chỉ e là sẽ gặp rắc rối lời ra tiếng vào"
Hắn quay lại nhìn mảnh đất phì nhiêu màu mỡ đầy xinh đẹp liền không nhịn nổi trong đầu của kẻ mưu mô xảo trá ngay lập tức nghĩ đến việc sẽ quy hoạch lại khu này để mở trung tâm thương mại liền nhoẻn miệng "Không sao, dù sao nơi này cũng sắp thuộc về tôi rồi"
Trình phu nhân nghe câu nói không rõ đầu đuôi của hắn thì tức giận liền xù lông cáo quát lớn "Các người tính làm gì hả, thằng ranh con này dám nuốt lời với bà sao hả.
Nơi này là của Trình Du tôi thách các người xúc được một miếng đất ở đây đi đấy.
Aaaa.."
Hắn tức giận quay lại liền tát bà ta một cái đau điếng "Còn đứng đó, mau tìm cách cho bà ta im miệng lại"
...
Bên này dưới miệng lưỡi ngọt ngào sự dụ dỗ chết người của Tim cuối cùng Mễ Chi cũng ngừng khóc hẳn, bình tĩnh hơn nghe Tim nói.
Khu vườn Bạc gia xinh đẹp với hàng trăm ngàn loài hoa khác nhau, kể cả những loại hoa quý hiếm cũng được lựa chọn tỉ mỉ để chăm sóc trong khu vườn này.
Với Mễ Chi mà nói thì đây đích thực là thiên đường có thức trên đời
"Ý của chú nói là... trước đây tôi và chú Bạc Diêu Minh kia là có quan hệ yêu đương với nhau"
Tim gật đầu "Đúng vậy"
"Đúng là tôi nhìn có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được bản thân đã gặp ở đâu quen biết như thế nào.
Tôi thực sự không nhớ một chút gì hết.
Vậy còn ba mẹ tôi đâu, họ thế nào rồi chú có biết không.
Họ có lo cho tôi không"
Tim có chút lúng túng khi nhắc đến tên mẹ cô, cũng không biết nên phải nói thế nào vì chỉ cần lệch một li là câu chuyện sẽ đi rất xa
"Tôi không biết, làm sao biết được chuyện gia đình cô"
"Vậy tại sao chú lại biết tôi với chú Diêu Minh kia có quan hệ yêu đương"
"Ây da cô nhóc, tôi là bạn thân của Diêu Minh đó có mù thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ.
Năm năm qua không ngày nào là không tìm kiếm cô, thật không ngờ khi người của Bạc gia bắt gặp cô trong siêu thị thì cô lại không còn nhớ chuyện gì hết trong quá khứ.
Diêu Minh đã rất đau khổ"
Tim nhìn cô gái dễ lừa gạt trước mắt nhất thời lại cảm thấy bản thân thật thành tựu, một con rắn độc với biệt danh là quỷ đội lốt người như Bạc Diêu Minh, chỉ vì sự cố năm năm trước liền từ bỏ chức danh phù phiếm phó hiệu trưởng, trở mặt với gia đình để giành lại quyền lực thâu tóm toàn bộ quyền lực Bạc gia, Hứa gia với Hoàng thất còn bị uy quyền của hắn làm cho kinh sợ, nghiễm nhiên với kẻ đã giết con của hắn là Hứa Tình và Đình Đình thì cái chết với bọn họ là quá xa xỉ, phải nói họ không xứng với cái chết
Chỉ vì nỗi đau trong quá khứ vì cái tên Lưu Bảo Ngọc khiến hắn hận tất cả những người phụ nữ trên thế gian tại sao những con người này có thể ác độc như vậy, nhất thời không kiềm được dấn thân vào con đường mại dâm và buôn bán ma túy cầm đầu khu vực Đông Nam Á vốn đã không thể rút lui.
Khi Bạc Huyết đã tuyên bố quay trở lại thế giới ngầm lại được phen nháo nhào, bọn chúng tung hô ca ngợi Bạc Diêu Minh người đàn ông này chỉ vì vướng phải ái tình mà hoàn toàn mất đi lý trí.
Bạc Diêu Minh cũng nhận ra một điều nếu không có quyền lực trong tay dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ trả thù được những kẻ đã giết con mình làm hại Lưu Bảo Ngọc, cũng chính vì như vậy hắn đã bất chấp tất cả để có được quyền lực và sự giàu có
"Chú... đã rất đau khổ sao".
← Ch. 35 | Ch. 37 → |