← Ch.34 | Ch.36 → |
Bên này hắn đã tìm đến được nông trại của Trình Du, cất công tìm kiếm bao nhiêu năm qua hắn chỉ thật không ngờ cô lại đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà chịu cực khổ.
Một đoàn người sang trọng lần đầu tiên bước đến nông trại khiến ai cũng phải ngước nhìn vì người đàn ông trước mắt quá đỗi đẹp trai, dung mạo phi phàm như tài tử nếu không làm diễn viên hoặc ngôi sao thì đúng là quá uổng phí rồi
Bỏ ngoài tai những lời bán tán hắn trực tiếp đi tới nông trại của Trình Du, vừa bước đến địa phận nhà họ Trình đã có người lên tiếng ngăn cản vì chưa có sự đồng ý của chủ, hắn chỉ nhếch môi một cái giây sau đó là thấy cả đám người liền nằm sõng soài ra đất mà kêu rên
Nhìn một đám người lạ mặt bước vào nông trại của mình còn đánh người của mình bị thương Trình phu nhân không khỏi cảm thấy tức giận mà muốn đuổi khách
"Xin quý ông dừng bước" một nữ hầu bước đến liền ngăn lại "Xin quý ông chờ một chút để tôi đi thông báo với Trình gia"
Hắn không thèm để ý đến những lời dư thừa này trực tiếp xông vào thẳng nhà chính Trình gia
"Mấy người....
Mấy người là ai hả....
Tại sao lại xông vào nhà tôi"
Hắn tháo chiếc kính râm dung mạo hiện ra khiến ai cũng cảm thán vì quá đẹp trai, nếu chỉ nhìn bề ngoài như vậy thì khó ai có thể phát hiện ra được số tuổi thật của hắn
"Tôi chỉ cần bà ta, tất cả những kẻ khác không có phận sự thì cút ra ngoài nếu không muốn chết"
Tất cả mọi người đều không hẹn mà lần lượt bỏ ra ngoài khiến Trình phu nhân tức giận nghiến răng mà ngã nằm xuống sô pha
"Rốt cuộc mấy người muốn gì từ tôi hả"
Hắn tiến gần Trình phu nhân giở giọng "Cô gái tên Lưu Bảo Ngọc bà cất giấu năm năm trời mà không thông báo cho tôi biết, có phải muốn tôi san bằng cái nông trại nhỏ bé này hay không"
"Nè, mấy người bị điên hết rồi sao.
Lưu Bảo Ngọc là con nào, ở đây không có ai tên là Lưu Bảo Ngọc hết có biết chưa"
"Vậy thì năm năm trước bà có nhớ đã từng cứu giúp một cô gái không.
Tôi đã lục tung thành Đại Châu này ai thấy cô gái này thì báo cho tôi nhưng tại sao mấy người lại giữ làm của riêng để Bảo Ngọc phải chịu vất vả ở cái nơi khỉ ho cò gáy này"
Trình phu nhân nghe đến liền biết đó là Mễ Chi, không nhịn được liền chửi thề "Biết ngay lại là cái con sao chổi đó, ngay từ đầu Trình Du mang nó về là đã thấy có gì không ổn rồi"
*chat*
Một cái tát không kiêng nể mà giáng xuống một bên gương mặt của bà ta khiến Trình phu nhân tức đến đỏ mắt vẫn định thể hiện uy quyền quay sang mà nghiến răng nhìn hắn
"Aaaa... đau quá, các người làm cái gì vậy"
"Tôi không cần biết bà là ai, nhưng trước mặt Bạc Diêu Minh này tốt nhất là cẩn thận lời nói.
Coi chừng tôi san bằng cái nông trại nhỏ bé này của bà đó"
"Cậu... cậu"
Trình Du bị dọa cho một phen liền ngồi một góc như con rùa rụt đầu
Hắn liền dơ ra trước mặt bà ta một tấm ảnh chụp con trai bà ta đang tiến vào địa phận thành phố Đại Châu còn không quên buông lời đe dọa
"Chiếc xe chở con trai của bà đã được gắn bom"
"Cái gì hả, cái gì các người tính làm gì con trai tôi"
Bạc Diêu Minh không kiêng dè gì liền nắm tóc của bà ta lôi dậy "Muốn bom trên xe của con trai bà không kích nổ thì ngay bây giờ lập tức làm theo những gì tôi nói"
....
"Tiểu thư, tiểu thư người đi đâu vậy hả.
Không được, tuyệt đối không được rời khỏi Bạc gia khi chưa có sự cho phép của ông chủ"
Nhìn mấy cô hầu cứ đứng vây quanh không cho mình đi đâu Mễ Chi ngây thơ lại nghĩ mình đang bị lừa liền kịch liệt vùng vẫy "Tại sao lại không cho tôi đi, các người muốn bắt cóc tôi đúng không"
"Tôi không ở đây nữa, tôi muốn về nhà.
Tôi muốn gặp chồng tôi.
Các người không mau tránh ra đừng có trách tôi đó"
"Tiểu thư, xin cô tha cho chúng tôi đi, chúng tôi chỉ làm theo những gì mà ông chủ dặn dò thôi.
Xin cô đó"
Mễ Chi thì càng ngày càng mờ mịt khó hiểu, đứng ngoài sảnh một người đàn ông nhếch khóe môi một nửa gương mặt góc cạnh nam tính được lộ ra
"Đại thành chủ"
Người đàn ông này là Tim, người thân thiết và được hắn tin tưởng nhất
"Chị Mết của cô đã về nông trại rồi"
"Cái gì, chú là ai vậy hả.
Chú dám lừa tôi đúng không, chị Mết sẽ không bao giờ bỏ về nếu như không có tôi đi cùng đâu"
Tim bắt đầu giở trò nói dối không chớp mắt bắt đầu tường thuật lại sự việc
"Cô gái, chắc là cô không biết rồi người phụ nữ đi cùng cô quả thật không hề tầm thường.
Vừa nhìn thấy cô tìm được người thân liền giở trò muốn vòi tiền, sau khi có được tiền liền bỏ về nông trại"
"Không thể nào, chú là đang lừa tôi có đúng không"
*reng*reng*
Điện thoại đột nhiên vang lên, một nữ người hầu khúm núm đưa chiếc túi vải có điện thoại của cô bên trong
"Đây là túi của tôi mà, ôi trời"
Nhìn điện thoại của Trình phu nhân gọi gương mặt Mễ Chi liền biến sắc, giây sau đó là những tiếng mắc chửi thậm tệ không ngừng của Trình phu nhân vang lên
"Mày đúng là cái thứ sao chổi mà, ngay từ đầu đáng lẽ tao không nên cứu mày mới đúng"
"Mẹ..
Mẹ".
← Ch. 34 | Ch. 36 → |