Dựa vào việc bọn họ trông xấu xí sao
← Ch.6018 | Ch.6020 → |
Ngô Bình: "Trên người tôi có mấy nghìn tệ tiền mặt, nếu anh cần thì tôi đưa anh, nếu không cần vậy anh đi kiếm người khác ăn xin đi".
Người này ngây người, lập tức giận tím tái mặt mày: "Mày xem tụi tao thành bọn ăn xin sao?"
Ngô Bình cười nói: "Chẳng lẽ các anh không phải sao?"
Phía sau có người lớn tiếng nói: "Đại ca, tên này ngông cuồng xấc xược, để em dạy dỗ nó một trận!"
Người này có làn da ngăm đen, tóc dài xõa vai, cao hơn mét chín, trông như một bức tượng sát thần. Hắn ta vươn tay muốn nắm lấy tóc Ngô Bình, chỉ là tay hắn ta vừa hạ xuống thì đã cứng đờ trong không trung. Bởi vì có một bàn tay nắm lấy tay hắn ta.
Vẻ mặt người đàn ông mặt đen có phần khinh thường, nói: "Tao đây trời sinh sức lực lớn, mày nghĩ mày có thể ngăn được tao sao?"
Ngô Bình cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông mặt đen càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn đến mức đến cả cậu cũng có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, người đàn ông mặt đen này căn bản không không có tu vi gì, rõ ràng cũng chưa từng luyện qua công phu chính thống nào, nhưng sức mạnh lại lớn đến vậy.
Nhưng thật đáng tiếc, người phàm thì dù sức. mạnh có lớn đến đây cũng không thể đấu với người tu hành được, người đàn ông mặt đen phát hiện sức mạnh mình tăng đến cực hạn, nhưng bản thân vẫn không thể động đậy gì, hắn ta bất giác đứng ngây người.
Ngô Bình cười nhạt: "Chỉ vậy thôi mà cũng dám nói là trời sinh sức lớn, anh chưa ăn cơm sao?". Nói rồi, tay cậu run nhẹ, người đàn ông mặt đen ngã xuống đất, một lúc lâu vãn không bò dậy nổi.
Đồng bọn của người đàn ông mặt đen lại không hề kinh sợ, tên cầm đầu cười lạnh nói: "Hắc Khoái _ Đầu, mày chưa từng luyện công, không đánh lại nó đâu".
Ngô Bình: "Hăn ta không đánh lại, anh lại càng không được".
Người này hừ mạnh một tiếng, huýt sáo một cái, Ngô Bình nghiêng người ra sau thì có một thanh kiếm nhỏ bằng bạc bay đến, kéo theo một vệt kiếm màu bạc. Tốc độ phi kiếm hơn cả tốc độ âm thanh, lúc nó đến gần Ngô Bình mới nghe thấy có âm thanh.
Nhưng cậu cũng không tránh né, chỉ là vươn tay nắm lấy, thanh kiếm nhỏ bằng bạc kia đã nằm gọn trong tay.
Cậu nhìn thanh kiếm nhỏ, phát hiện bên trên có khắc một chữ "Cửu", trông có vẻ là một thanh phi kiếm.
Mắt thấy phi kiếm bị giữ lấy, người này vừa kinh ngạc vừa tức giận, lớn tiếng nói: "Trả phi kiếm cho tao!". Đồng thời lại vươn tay vỗ vào hông, một luồng phù quang bay ra.
Phù quang biến thành bóng hình một linh thần khổng lồ trong không trung, rống lớn một tiếng, vươn tay đánh về phía Ngô Bình.
Ngô Bình kinh ngạc, đám cướp này, sao lại có nhiều bảo bối như vậy?
Cậu cũng không giấu diếm thực lực nữa, bước ra một bước, tên đứng đầu bị cậu đánh ngã xuống đất, không những không thể động đậy mà cả người đều đau đớn, không ngừng phun ra máu.
Tu vi mấy người này đều không cao, Ngô Bình xoay một vòng, bọn họ lần lượt ngã xuống đất, toàn bộ đều trúng chiêu.
Linh thần khổng lồ trên không trung không trúng chiêu nào, lại mất khống chế, lập tức biến mất, một luồng phù quang lại quay về trên người tên đứng đầu.
Ngô Bình tập trung nhìn thì mới phát hiện trên người này đeo một miếng ngọc phù màu lam, linh thần khổng lồ kia bị phong ấn trong ngọc phù đó, có thể phóng thích bất kỳ lúc nào.
Nhìn thấy bản thân bị đánh ngã, sắc mặt người này kinh sợ, hắn ta run giọng nói: "Anh bạn, có lời gì từ từ nói, đừng giết chúng tôi!"
Ngô Bình lục soát trên người hắn ta một hồi, lại tìm được mười mấy thứ hay ho, riêng phù chú không đã có tám cái, ngoài ra còn có pháp khí như phi kiếm, phẩm chất xem như không tệ. Nhưng trái lại, người này tu vi chỉ mới cấp bậc luyện khí, sao hắn ta lại có nhiều bảo bối như vậy?
Ngô Bình nói: "Dám kiếm chuyện với tôi, tôi không giết anh thì trong lòng bất bình".
← Ch. 6018 | Ch. 6020 → |