← Ch.4501 | Ch.4503 → |
Nó chợt rơi lệ rồi há miệng ra, sau đó run rẩy nói bằng giọng của con người: "Tiểu nhân... tham kiến... Đại Thánh".
Ngô Bình thở dài, biết nó đã nhớ lại ký ức lúc trước, nhưng ma tính vẫn còn. Anh đi tới gần ma cương rồi ấn tay lên đỉnh đầu ma cương, sau đó dùng thánh lực để gột rửa linh hồn cho nó.
Ma cương tỏ vẻ đau đớn, hai tay nắm chặt bất động.
15 phút sau, Ngô Bình mệt mỏi buông tay, để hồi phục ý thức cho ma cương này, anh đã tiêu hao rất nhiều sức lực.
Advertisement
Ngay khi anh buông tay ra, ma cương đã quỳ xuống đất rồi hôn lên chân anh: "Ngô Hoàng, cuối cùng tiểu nhân cũng chờ được đến ngày này, hu hu..."
Đến một Chân Hầu mà cũng phải bật khóc nức nở, bao nhiêu ngày trở thành ma cương là bấy nhiêu ngày ông ấy sống trong dằn vặt, sống không bằng chết. Ông ấy chỉ mong một ngày nào đó sẽ có cường giả Nhân tộc đến cứu mình. Nhưng ông ấy cũng biết đây chỉ là vọng tưởng, nào ngờ hôm nay lại gặp được một Chân Hoàng.
Mấy người đứng sau Ngô Bình đều nghệt mặt ra, ma cương đã hồi phục rồi ư? Ngô Bình làm thế nào vậy? Hơn nữa, ma cương này còn gọi anh là Chân Hoàng.
Advertisement
Ngô Bình thờ ơ nói: "Đứng dậy đi!"
Người khổng lồ Chân Hầu chậm rãi đứng dậy rồi ngẩng lên nhìn Ngô Bình.
"Ông tên gì?"
Chân Hầu: "Ngô Hoàng, tiểu nhân là Dạ Thú".
Ngô Bình hỏi: "Dạ Thú, ở Nữ Oa Giới này có bao nhiêu ma cương, ông có biết không?"
Dạ Thú: "Ngô Hoàng, có vài chục nghìn ma cương ạ".
Ông ở cảnh giới Chân Hầu rồi nhỉ? Thế ma cương mạnh nhất ở đây có tu vi cấp nào rồi?"
Dạ Thú: "Cấp Chân Tổ ạ".
Ngô Bình thoáng kinh ngạc, Chân Tổ giống Tổ Long, đều là nhân vật mạnh nhất trong tộc của mình. Trên cấp Chân Hoàng nên được gọi là Chân Tổ.
"Nếu thế thì sao vẫn có người sống ở đây được?"
Dạ Thú: "Ngô Hoàng, Chân Tổ luôn ở trạng thái ngủ say, ngoài Chân Tổ ra, vẫn còn một Chân Hoàng và tám Chân Vương đã biến thành ma cương".
Ngô Bình: "Các ma cương khác đều giống ông hả? Có thể hồi phục được không?"
Dạ Thú: "Tiểu nhân không rõ, có nhiều người đã bị ma niệm khống chế, còn tiểu nhân thì luôn đấu tranh với nó, cố giữ lại một tia lý trí".
Ngô Bình gật đầu: "Ông tạm thời vào trong Động Thiên của tôi điều dưỡng đi. Nhiều năm trôi qua đã khiến cơ thể ông thoái hoá rồi, cần tu luyện lại".
"Vâng".
Ngô Bình vung tay lên rồi ném Dạ Thú vào Động Thiên của mình, sau đó dùng sào huyệt tà ma để trị thương cho ông ấy.
Sau đó, anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, bốn người lúc trước đều quỳ xuống nói: "Tham kiến Ngô Hoàng".
Thời nay, đến Chân Nhân thái cổ còn hiếm, ấy vậy mà lại có Chân Hoàng. Chân Hoàng sánh ngang với Thánh Hoàng và Đại Đạo Tôn, thậm chí còn có tư cách được gọi là cưởng giả kỷ nguyên.
Ngô Bình: "Không cần đa lễ, đứng dậy đi, chúng ta cùng đi thôi!"
← Ch. 4501 | Ch. 4503 → |