← Ch.2331 | Ch.2333 → |
Khi Sở Thắng Thiên bước ra ngoài, trông ông ấy chỉ như một người 50 tuổi, khí tức như rồng, dáng người cao mét chín.
Hai người Ngô Bình gặp ở chân núi thấy thế thì mừng rơi nước mắt: "Tướng quân! Người trẻ lại rồi ạ!"
Sở Thắng Thiên soi gương rồi cười nói: "Đây là dáng vẻ năm tôi 40 tuổi, thời gian trôi nhanh thật đấy".
Adverti💲●3●𝐦ⓔ●𝐧t
Ông ấy chắp tay với Ngô Bình: "Cảm ơn cậu".
Ngô Bình: "Nghe nói lão tướng quân có một thứ khống chế được Trấn Bắc Vương phải không ạ?"
Adverti💲e〽️*𝖊*𝖓t
Sở Thắng Thiên gật đầu: "Đúng".
Ngô Bình: "Người của Trấn Bắc Vương đã tới tìm tôi, chắc định 🌀·𝖎·ế·t tôi, để tôi không thể chữa bệnh cho tướng quân".
Sở Thắng Thiên cười lạnh: "Sớm muộn tôi cũng đi tìm ông ta".
Ngô Bình: "Bây giờ, lão tướng quân đã khoẻ lại rồi, tôi không còn gì phải lo nữa".
Sở Thắng Thiên: "Tôi có thể gặp cháu ngoại của mình không?"
Thì ra, Sở Thắng Thiên có một cô con gái nhưng qua đời từ lâu, vì thế ông ấy có một cô cháu gái đã ngoài 50 tuổi, người này cũng đã kết hô*ⓝ và có con cháu. Để bảo vệ cháu gái mình nên Sở Thắng Thiên chưa từng gặp lần nào, vì sợ cháu gái bị ảnh hưởng bởi mệnh sát tinh của mình.
Ngô Bình: "Được chứ, lão tướng quân có thể sống như người bình thường rồi".
Ông lão thở dài nói: "Nếu thế thì dù chỉ được sống thêm ba ngày nữa, tôi cũng thấy vui".
Ngô Bình cười nói "Lão tướng quân còn sống được vài chục năm nữa".
Sở Thắng Thiên cười nói: "Cậu đi theo tôi".
Ông ấy dẫn Ngô Bình đi vào một phòng, sau đó đích thân pha trà rồi nói: "Cậu có biết tại sao tôi lại thành sát tinh không?"
Ngô Bình: "Lẽ nào về sau, lão tướng quân mới hình thành mệnh sát tinh ạ?"
Sở Thắng Thiên gật đầu: "Trước năm 10 tuổi, tôi vẫn là một người bình thường. Bỗng một hôm, người Đông Doanh đến thôn của chúng tôi rồi ⓖ_1_ế_t người phóng hoả, tôi trơ mắt nhìn thấy mẹ mình bị chúng 🌜●ưỡ●n●🌀 ⓑ●ứ●c, sau đó 🌀*𝖎*ế*𝖙 hại. Em gái tôi cũng bị dùng lưỡi le xuyên vào người rồi văng ra xa, khi ấy cô bé mới ba tuổi, tôi không bao giờ quên được ánh mắt trước khi 𝖈♓.ế.ⓣ của cô bé".
"Tất cả những người thân yêu của tôi đều bị lũ ⓠ●𝖚●ỷ ấy 𝖌*𝐢*ế*т hại, chúng chém 𝐠ℹ️*ế*† và cướp bóc như một bầy dã thú. Không, dã thú còn có lương tâm hơn chúng nó, ít ra dã thú chỉ sát sinh khi kiếm mồi, còn chúng thì thích g.ℹ️ế.𝐭 là g-1ế-𝐭".
Ngô Bình nghe xong thì trầm giọng nói: "Sau này nhất định bọn Đông Doanh sẽ phải trả giá".
Sở Thắng Thiên: "Hôm đó tôi thoát 𝒸♓*ế*𝖙 vì trốn trong hầm, nghe tiếng la hét thảm thiết bên ngoài, tôi đau khổ và hoảng sợ. Khi lục tìm ✔️-ũ ⓚh-í trong hầm, tôi đã nhìn thấy một phiến đá, mở ra thì thấy một ngôi mộ cổ".
← Ch. 2331 | Ch. 2333 → |