← Ch.2252 | Ch.2254 → |
Ngô Bình đưa tay lột mặt nạ của hắn. Bên dưới mặt nạ là một khoảng không đen ngòm. Kẻ này chỉ là một bộ da người, bên dưới không có gì cả!
Gã thanh niên kêu to một tiếng, từ mặt bốc lên một làn khói xanh, định bay lên không trung chạy trốn.
Ngô Bình đưa tay giữ hắn lại rồi ném luôn vào lò luyện Minh Thần. Một giây sau, tà ma này đã bị luyện hoá, lò luyện Minh Thần nhả ra mấy chục viên đan Sinh Mệnh.
Advertisement
Sau khi tiêu diệt ba kẻ này, Ngô Bình gọi điện cho Kim Huyền Bạch.
"Thần tướng, chú có biết Trấn Bắc Vương không?"
Advertisement
Kim Huyền Bạch trầm ngâm vài giây rồi hỏi: "Cậu đã gặp người của phủ Trấn Bắc Vương sao?"
Ngô Bình: "Đúng vậy".
Kim Huyền Bạch: "Nếu có thời gian, cậu hãy đi một chuyến đến đảo Thanh Long".
Ngô Bình: "Được, cháu sẽ đến ngay!"
Ngô Bình nói với Chu Thanh Nghiên một tiếng rồi bay về phía đảo Thanh Long. Hiện giờ anh bay rất nhanh, chưa tới một tiếng đã lên đến đảo.
Anh vừa hạ cánh thì binh sĩcủa Kim Huyền Bạch đã vây lấy anh.
"Bái kiến Tả thần tướng!"
Sau đó có người vội vã chạy vào trong bẩm báo với Kim Huyền Bạch.
Khi Ngô Bình vào tới nơi, Kim Huyền Bạch đang cầm bút vẽ tranh. Ông ấy chẳng ngẩng đầu lên mà nói luôn: "Khoảng cách xa như vậy mà chưa tới bốn mươi lăm phút đã tới, xem ra tu vi của cậu đã tăng lên rất nhiều".
Ngô Bình: "Là do cháu vừa luyện thành một loại pháp thuật mà thôi".
Kim Huyền Bạch sáng mắt lên, ngẩng đầu nhìn Ngô Bình: "Không tệ! Ở cảnh giới Nhân tiên mà tu luyện được pháp thuật thì cậu là người đầu tiên!"
Ngô Bình đi chuyến này, mục đích chủ yếu là để nghe ngóng thông tin về Trấn Bắc Vương. Anh hỏi: "Thần tướng, Trấn Bắc Vương này rốt cuộc là ai?"
Kim Huyền Bạch trầm ngâm một lát rồi đáp: "Tà ma nói trắng ra chính là âm linh bị dị hoá. Âm linh hút được năng lượng trong trời đất sẽ dẫn tới quá trình dị hoá. Có một số thành tà ma, một số chọn con đường khác, ví dụ như Trấn Bắc Vương này".
Ông ấy nói với Ngô Bình, năm đó Trấn Bắc Vương là một âm linh vô cùng mạnh. Sau khi ông ta được người đời thờ phụng, hương hoả thì còn mạnh hơn nữa, trở thành công thần lập quốc và được phong là vương gia trấn thủ biên ải phía Bắc. Trấn Bắc Vương này vô cùng thủ đoạn, trong thời kỳ nội chiến, ông ta đã thu nhận và nuôi dưỡng mấy triệu âm linh trở thành binh lính cho mình.
Đương nhiên, thế lực lớn như vậy sẽ khiến bên trên phải e sợ. Cho nên, Trấn Bắc Vương ngoài mặt thì được tiếng là trấn thủ biên cương phía Bắc nhưng thực ra chẳng khác nào bị lưu đày đến nơi khỉ ho cò gáy đó. Hơn nữa, ông ta còn không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.
Ngô Bình: "Thì ra là vậy".
← Ch. 2252 | Ch. 2254 → |