← Ch.2108 | Ch.2110 → |
Hoa Giải Ngữ gật đầu: "Được, tôi sẽ nhanh chóng làm báo cáo!"
Nói chuyện với Hoa Giải Ngữ xong, Diệp Thần cũng đã đến, cậu ấy kính cẩn nói: "Chủ nhân!"
Advertisement
Ngô Bình gật đầu, nói với Hoa Giải Ngữ: "Cậu ấy là Diệp Thần, cô sắp xếp một chức vụ ở Thiên Long cho cậu ấy đi".
Hoa Giải Ngữ: "Vâng".
Advertisement
Ngô Bình huơ tay: "Lui xuống trước đi".
Hoa Giải Ngữ rời đi, Ngô Bình nhìn Diệp Thần, phát hiện cậu ấy đã tiến đến Luyện Thần Cảnh rồi, tốc độ thần tốc!
Hoa Giải Ngữ giật mình, nói: "Long chủ, chúng ta cũng có thể tạo ra thần sao?"
Ngô Bình: "Thần chẳng qua chỉ là một người có một nhóm gen biến dị thôi, chẳng có gì thần thánh cả. Chỉ cần có thể tìm được gen do cổ thần để lại thì tôi cũng có thể bồi dưỡng được cả đám thần".
Ngô Bình biết một số cách bào chế đan dược có thể khiến cho gen của con người trở nên vô cùng mạnh mẽ, thật ra người như vậy thì cũng không có gì khác với thần của nước Mễ.
Hoa Giải Ngữ gật đầu rồi đi viết báo cáo ngay.
Khuya đến, Ngô Bình bình thản gọi: "Long vệ".
Hai long vệ lập tức xuất hiện trước mặt Ngô Bình, cung kính chào: "Long chủ".
Ngô Bình: "Đã điều tra rõ chưa?". Thì ra anh vừa về đã cho long vệ điều tra tung tích của Hoàng Phủ Hằng.
Hiện tại tên Hoàng Phủ Hằng này là thủ lĩnh của hội Kim Long, cũng là người đứng đầu Thần Võ Ti. Gần đây hắn ta không ngừng gây rắc rối cho Thiên Long, rõ ràng là đang trả thù anh. Nếu như đã như vậy thì anh cũng không cần thiết phải khách sáo nữa, cứ đánh thẳng đến tận cửa, dạy dỗ cho tên Hoàng Phù Hằng đó một trận, để hắn ta biết khôn hơn chút.
Lúc này, ở sơn trang Ngọc Tuyền, Thiên Kinh, Hoàng Phủ Hằng đang ở trong phòng khách của một tòa nhà lớn. Những người có thể đến tham gia bữa tiệc tối nay đều là những người giàu có và có máu mặt trong giang hồ, không người nào là không có gốc gác.
Nhà Hoàng Phủ vốn dĩ là võ lâm thế gia, được kế thừa rất nhiều thứ, cao thủ nhiều vô kể. Giờ Hoàng Phủ Hằng lại trở thành lãnh đạo của Thần Võ Ti, nhà Hoàng Phủ lại như hổ thêm cánh, coi giang hồ không ra gì. Hắn ta bây giờ vô cùng đắc ý, chẳng còn mấy người được hắn ta xem trọng nữa.
Hoàng Phủ Hằng ngồi giữa, mỉm cười, nói: "Cảm ơn mọi người nể mặt đến tham gia bữa tiệc anh hùng này, Hoàng Phủ Hằng tôi kính mọi người một ly".
Có người nói: "Ngài Hoàng Phủ, chúng tôi chúc mừng cậu đột phá lên địa tiên".
← Ch. 2108 | Ch. 2110 → |